Sunday, July 6, 2025

Hoàng Quốc Dũng - Từ Anh em Hồi giáo đến “Anh em chúng ta”
dimanche 6 juillet 2025
Thuymy


Gần đây, trong bối cảnh căng thẳng Israel-Iran leo thang, truyền thông quốc tế thường xuyên nhắc đến một cái tên có vẻ xa lạ với nhiều người Việt: Tổ chức Anh em Hồi giáo.

Đây là một tổ chức tôn giáo – chính trị có ảnh hưởng lớn trong thế giới Hồi giáo, nhưng cũng gây nhiều tranh cãi bởi tư tưởng cực đoan và các liên hệ với chủ nghĩa khủng bố.

Hôm nay, chúng ta cùng điểm qua đôi nét về tổ chức này – không phải để bàn chuyện Trung Đông, mà để hiểu rõ hơn về một kiểu cuồng tín vốn không chỉ tồn tại ở một tôn giáo xa xôi.

Ít ai ngờ rằng, một phong trào tôn giáo cực đoan ra đời ở Ai Cập vào năm 1928 – Anh em Hồi giáo (Les Frères Musulmans), do Hassan Al-Banna sáng lập – lại có thể gieo rắc một thứ bóng tối ám ảnh lên nhiều thế hệ đến vậy. Dưới vỏ bọc tín ngưỡng, tổ chức này đã tạo ra một cỗ máy ý thức hệ khép kín, bạo lực và toàn trị.

Anh em Hồi giáo không đơn thuần rao giảng đạo Hồi như một niềm tin tâm linh, mà biến nó thành một hệ thống chính trị – pháp lý – xã hội toàn diện, độc đoán và không khoan nhượng. Khẩu hiệu của họ nghe như một lời tuyên chiến: “Thượng Đế là mục tiêu của chúng ta, Nhà tiên tri là lãnh tụ của chúng ta, Kinh Coran là hiến pháp của chúng ta, và cuộc đấu tranh là con đường của chúng ta.”

Nơi nào họ đến, là nơi sự tự do bị bóp nghẹt. Họ tuyên bố “jihad” – thánh chiến – là phương tiện để thiết lập luật Hồi giáo (sharia) khắp mọi nơi. Họ không chấp nhận bất đồng. Không chấp nhận cải cách. Không chấp nhận nhân quyền. Và khi cần, họ giết.

Họ thiêu sống. Họ đánh bom tự sát. Họ xem sự tàn sát là “phục vụ đức tin”. Nhân danh Chúa, họ dựng nên những nhà nước tôn giáo như những nhà tù khổng lồ, nơi phụ nữ là nô lệ, trẻ em bị nhồi sọ, và mọi tiếng nói phản kháng đều bị dập tắt.

Thế nhưng – và đây mới là điều khiến ta phải lạnh gáy – tất cả những điều kinh tởm ấy lại gợi nhắc một cách kỳ lạ đến… chủ nghĩa Mác-Lê-nin.

Một bên là thánh chiến Hồi giáo. Một bên là cách mạng vô sản. Một bên tin vào giáo lý do “Thượng Đế truyền lại”. Một bên tin vào lý luận lịch sử tất định và đấu tranh giai cấp. Nhưng cả hai đều giống nhau ở cốt lõi: cuồng tín, độc đoán và sẵn sàng chà đạp con người nhân danh một “chân lý tuyệt đối”.

Anh em Hồi giáo mơ về một nhà nước thần quyền do giới tăng lữ cầm quyền. Mác- Lê lại xây dựng một nhà nước “vô thần” nơi đảng cộng sản, “bộ óc và trái tim của nhân loại”, cầm quyền. Cả hai đều loại bỏ dân chủ, bịt miệng báo chí, thủ tiêu đối lập, và dạy trẻ con từ bé rằng: chỉ có một con đường duy nhất, còn lại đều là “phản động”, là “kẻ thù”.

Cả hai đều tôn thờ lãnh tụ như những đấng siêu phàm: bên này là Muhammad, Hassan Al-Banna hay…; bên kia là Marx, Lenin, Stalin, Mao… Những người đó được nói đến như không thể sai lầm. Ai nghi ngờ – bị xử. Ai phản biện – bị thanh trừng.

Cả hai đều tạo ra những xã hội nơi con người không được phép nghĩ khác, sống khác, hay mơ ước điều gì ngoài “thiên đường” mà tổ chức đã vẽ ra. Và khi “thiên đường” ấy không đến, họ đổ lỗi cho dân chúng chưa đủ ngoan, chưa đủ trung thành. Rồi họ đàn áp tiếp, Hành quyết tiếp, Cải tạo tiếp, Nhồi sọ tiếp…

Một bên khoác áo thánh thần, một bên vẫy cờ cách mạng. Nhưng cuối cùng, cả hai đều đưa nhân loại vào bóng tối – nơi không còn cá nhân, không còn tự do, không còn tình yêu hay sự thật. Chỉ còn lại: sợ hãi, phục tùng và tuyên truyền.

Thật vậy, giữa một bên là Trung Đông tôn giáo và một bên là phương Tây vô thần, tưởng chừng không thể nào gặp nhau, nhưng rồi Anh em Hồi giáo và chủ nghĩa Mác -Lê-nin lại song hành như hai bóng ma sinh đôi của thời hiện đại. Hai cực đoan khác mặt, cùng giẫm đạp lên phẩm giá con người để nhân danh một “thiên đường” chỉ có trong sách vở.

HOÀNG QUỐC DŨNG 04.07.2025

No comments:

Post a Comment