Saturday, July 5, 2025

VNTB – Bác Tô ơi, cho glasnost đi ạ!
Tuổi Học Sinh
05.07.2025 1:01
VNThoibao


(VNTB) – Theo bạn học sinh, với kinh nghiệm 40 năm trong ngành công an và hiện tại đang là “người quyền lực nhất trong hệ thống chính trị Việt Nam”, Bác hẳn hiểu rằng “minh bạch và công khai hóa” không hẳn là thứ gì đáng sợ lắm

 Thưa Bác Tô Lâm kính mến!

Cháu viết thư này với tâm trạng vừa lo lắng vừa kỳ vọng, như một đứa trẻ mong đợi được xem tivi muộn vào cuối tuần. Nghe nói Bác đang “sắp xếp lại giang sơn”, cháu mạn phép đóng góp ý kiến, không phải từ quan điểm chính trị cao siêu gì, mà từ góc nhìn của một học sinh bình thường chỉ muốn được “glasnost” một chút cho đời đỡ buồn.

Bác có nhớ không, hồi những năm 1980, ông Mikhail Gorbachev ở Liên Xô có đưa ra chính sách glasnost (công khai hóa) và perestroika (cải tổ). Theo cháu hiểu, glasnost, theo nghĩa đen là “minh bạch” hay “cởi mở”, đã cho phép người dân Liên Xô “bày tỏ quan điểm của mình mà không sợ bị đàn áp”. Dù cuối cùng chính sách này góp phần làm sụp đổ Liên Xô, nhưng ít nhất người ta đã được “nói lên tiếng lòng” một lần trong đời.

Cháu nghĩ, với kinh nghiệm 40 năm trong ngành công an và hiện tại đang là “người quyền lực nhất trong hệ thống chính trị Việt Nam”, Bác hẳn hiểu rằng “minh bạch và công khai hóa” không hẳn là thứ gì đáng sợ lắm. Thực ra, nó cũng giống như việc mở cửa sổ phòng – không khí sẽ trong lành hơn, dù có thể hơi lạnh một chút.

Theo cháu biết, vì có nhiều người làm theo năng lực và hưởng theo nhu cầu, họ có nhiều giờ để “thể hiện sự phản biện chưa từng có đối với các chính sách của chính phủ”. Thay vì để mọi người phải “cười vào nỗi đau” thông qua những bức tranh châm biếm trên mạng xã hội, tại sao không tạo ra một không gian chính thống để mọi người có thể “phản ánh đời sống chính trị” một cách bình thường?

Bác thử tưởng tượng xem: thay vì phải “lo sợ việc viết blog có thể khiến bạn bị tù”, người dân có thể thảo luận công khai về các vấn đề xã hội. Điều này không chỉ giúp “xây dựng sự đoàn kết xã hội hàng ngày” mà còn giúp lãnh đạo “giám sát được mạch đập của xã hội”.

Cháu không đề xuất việc “bãi bỏ hoàn toàn các giới hạn” như Gorbachev đã làm, mà chỉ mong “mở rộng ranh giới của cuộc thảo luận công khai”. Có thể bắt đầu từ những việc nhỏ như:

– Cho phép báo chí địa phương phản ánh “những vấn đề thực tế” thay vì chỉ ca ngợi thành tích.

– Tạo ra các diễn đàn công khai để dân có thể “góp ý kiến” về các dự án phát triển địa phương.

– Giảm kiểm duyệt các “tác phẩm nghệ thuật châm biếm” miễn là chúng không kích động bạo lực.

Bác có thể nghĩ đây là “con đường nguy hiểm”, nhưng thực ra nó giống như việc đi thể dục mỗi ngày – ban đầu có thể hơi thấy mệt, nhưng một khi quen rồi thì sẽ thấy khỏe hơn nhiều.

Theo cách cháu nhìn vào “truyền thống châm biếm phong phú” của dân mình, từ tạp chí “Tuổi Trẻ Cười” đến chương trình “Táo Quân”, ta thấy người dân đã có “nhu cầu thể hiện sự phản biện” từ lâu. Việc “45% các bức tranh châm biếm” mô tả tham nhũng như một “vấn đề có hệ thống” cho thấy dư luận đã sẵn sàng đối diện với sự thật.

Thay vì để mọi người phải “cười vào tham nhũng vì không thể ngăn chặn được”, tại sao không tạo ra cơ chế để họ có thể “tham gia vào việc giải quyết vấn đề”?

Thưa Bác, cháu không mong đợi một “cuộc cách mạng từ trên xuống” hay gì to tát như vậy. Cháu chỉ mong một xã hội mà “sự giả vờ không còn cần thiết để duy trì lòng trung thành”, nơi mà người dân có thể “sống trong điều kiện dân chủ” mà không phải lo lắng về những “hậu quả của việc bày tỏ quan điểm”.

Với tình yêu quê hương và niềm tin vào sự khôn ngoan của Bác, cháu tin rằng “glasnost theo kiểu Việt Nam” sẽ không làm “sụp đổ hệ thống” mà sẽ giúp nó “mạnh mẽ hơn”. Bởi vì như một nhà lãnh đạo từng nói: “Phê bình là liều thuốc đắng, nhưng những bệnh tật trong xã hội khiến nó trở thành điều cần thiết”.

Kính chúc Bác sức khỏe và “có thể nghe được tiếng nói từ dưới lên”!

Một học sinh mong muốn được nói thật

P.S: Bác đừng lo, cháu viết bài này hoàn toàn “không nhằm mục đích kích động” gì cả. Cháu chỉ muốn “thể hiện sự phản biện một cách xây dựng” thôi ạ!

No comments:

Post a Comment