Công xưởng hậu Trung Quốc: Cơ hội vàng hay cạm bẫy định mệnh cho Việt Nam?
Vũ Đức Khanh
12-7-2025
Tiengdan
Ngày 11 tháng 7 năm 2025, đúng dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ Việt–Mỹ, một thông tin rò rỉ nhưng chưa được xác nhận chính thức đã gây chấn động trong giới quan sát chiến lược: Tổng thống Donald Trump được cho là đã gửi một bức thư tay tới Tổng Bí thư Tô Lâm, do Ngoại trưởng Marco Rubio trực tiếp chuyển tại Kuala Lumpur.
Bức thư nêu rõ đề xuất: Việt Nam sẽ trở thành công xưởng thay thế Trung Quốc, đổi lại là các ưu đãi sâu rộng về thuế quan (có thể giảm xuống 10–15%, thậm chí 0%), chuỗi cung ứng chiến lược, hợp tác quân sự và khai thác đất hiếm.
Điều đáng chú ý: Trong trao đổi song phương, phía Việt Nam – cụ thể là ông Tô Lâm – đã đề nghị Hoa Kỳ công nhận Việt Nam là một nền kinh tế thị trường.
Những tiết lộ này, dù chưa được kiểm chứng, có dấu hiệu rò rỉ có chủ đích, cho thấy Washington đang “thử lửa” một trục liên minh mới, còn Hà Nội thì thăm dò dư luận và phản ứng quốc tế trước những toan tính điều chỉnh sâu về định hướng chiến lược.
Việt Nam – Từ vùng đệm sang trung tâm sản xuất chiến lược?
Sự lựa chọn của Mỹ không phải ngẫu nhiên. Trong bối cảnh toàn cầu đang dịch chuyển khỏi Trung Quốc, Việt Nam nổi bật bởi:
• Vị trí địa–chiến lược, giáp Trung Quốc và kiểm soát tuyến hải vận sống còn ở Biển Đông;
• Ổn định chính trị, nhưng không có xu hướng đối đầu;
• Chi phí lao động cạnh tranh, đang dần dịch chuyển lên chuỗi giá trị;
• Và quan trọng: không bị khóa chặt vào bất kỳ liên minh quân sự nào – đủ linh hoạt để đóng vai trò bản lề.
Tuy nhiên, câu hỏi nền tảng vẫn còn đó:
Việt Nam có thể giữ vững tự chủ quốc gia khi trở thành mắt xích trọng yếu trong chuỗi cung ứng mới của Mỹ – giữa một thế giới đang tái định hình trong chia rẽ và cạnh tranh địa–kinh tế khốc liệt?
Từ củ “cà rốt” thuế quan đến đối tác chiến lược toàn cầu
Thông tin rò rỉ cho thấy đề nghị của Washington đi kèm các điều kiện cốt lõi:
1. Ngăn hàng hóa Trung Quốc “trung chuyển” vào Mỹ thông qua Việt Nam;
2. Cho phép hải quân Mỹ luân phiên sử dụng cảng Cam Ranh;
3. Tham gia sâu hơn vào liên minh hàng hải Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương (Indo-Pacific Maritime Coalition);
4. Ký kết thỏa thuận chiến lược về khai thác và cung ứng đất hiếm.
Đổi lại, Mỹ sẽ giảm mức thuế nhập khẩu với hàng Việt xuống 10–15%, hoặc 0%, tùy theo mức độ cam kết và điều chỉnh chính sách của Hà Nội.
Đặc biệt, việc Tổng Bí thư Tô Lâm chủ động đề xuất Mỹ công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy nội bộ Việt Nam đang cân nhắc một bước ngoặt về định hướng thể chế – dù là cải cách thực chất hay chỉ là động thái mang tính kỹ thuật để đổi lấy lợi ích quốc tế, vẫn cần được giám sát chặt chẽ.
Tam giác kinh tế mới và sự dàn xếp thầm lặng
Việc đề xuất đến cùng lúc với một thay đổi mang tính cấu trúc:
Từ 1/7/2025, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu đã được sáp nhập vào TPHCM mở rộng, tạo thành tam giác phát triển kinh tế trọng điểm phía Nam.
Trong đó, khu trung tâm cũ – nay mang lại tên gọi Sài Gòn – dù chỉ là đơn vị hành chính cấp phường, đã được quy hoạch để trở thành trung tâm tài chính quốc tế hợp tác với Mỹ và Anh, sánh ngang Hong Kong, Singapore và Thượng Hải.
Điều đó cho thấy Hà Nội không thụ động trong cuộc chơi. Họ đang thiết kế một “mặt tiền” hiện đại hóa cho nền kinh tế – song câu hỏi cốt lõi là: Ai thực sự kiểm soát cuộc chơi và điều đó có phục vụ toàn dân không?
Ba nguyên tắc tối hậu để Việt Nam không bị gài vào cạm bẫy
Đây là lúc Việt Nam cần định hình lại thế chiến lược của mình với ba nguyên tắc tối hậu:
1. Hợp tác có điều kiện – Không lệ thuộc
Việt Nam cần đàm phán từ thế mạnh, yêu cầu chuyển giao công nghệ, tiếp cận thị trường công bằng và nâng cao năng lực nội sinh, thay vì tiếp tục là nhà máy giá rẻ cho thế giới.
2. Quốc tế hóa mọi thỏa thuận chiến lược
Dù là đất hiếm, cảng biển hay tài chính, cần được thực hiện trong khuôn khổ đa phương – với Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, EU, UK, Australia, Canada – để tránh rơi vào vòng xoáy phụ thuộc địa–chính trị.
3. Cải cách thể chế để đi cùng vị thế mới
Không thể mong muốn “vươn tầm chiến lược” nếu vẫn duy trì mô hình chính trị phản sáng tạo, phi pháp quyền và làm nghẹt tiếng nói công dân. Một nền pháp quyền hiện đại, xã hội dân sự năng động và môi trường đầu tư minh bạch là nền móng cho vị thế quốc gia bền vững.
Từ Cam Ranh, qua Sài Gòn đến Cupertino – và cuộc thử thách cho lãnh đạo tương lai
Nếu Cam Ranh trở thành điểm đỗ luân phiên của hạm đội Mỹ, nếu chip Việt Nam được sản xuất tại Thủ Đức – Biên Hòa có mặt trong sản phẩm của Apple (trụ sở tại Cupertino), nếu đất hiếm Việt Nam thay thế Trung Quốc trong chuỗi công nghiệp toàn cầu – thì câu hỏi không còn là:
Việt Nam sẽ được gì?
Mà là:
Việt Nam sẽ trở thành quốc gia gì? Và ai xứng đáng dẫn dắt đất nước này để biến cơ hội thành phẩm giá, thịnh vượng và tự do cho toàn dân?
Không thể có công xưởng tự do nếu thể chế kìm hãm sáng tạo.
Không thể có vị thế toàn cầu nếu doanh nghiệp sống trong sợ hãi và xã hội bị bịt miệng.
Thời khắc định đoạt – và câu hỏi lịch sử
Dù còn là thông tin rò rỉ, đề nghị từ Washington là lời nhắc nhở rằng:
Thế giới đã sẵn sàng nâng vai trò của Việt Nam. Nhưng Việt Nam đã sẵn sàng để nâng mình lên tầm vóc đó chưa?
Nếu bỏ lỡ thời cơ này, lịch sử sẽ không hỏi:
Tại sao Trump lại đề nghị?
Mà sẽ hỏi:
Tại sao Việt Nam lại không dám thay đổi đúng lúc?
Và nếu bạn cũng mong một Việt Nam tự do, dân chủ và thịnh vượng, hãy tự hỏi ngay hôm nay:
Tôi có thể làm gì để không hổ thẹn với tiền nhân và hậu thế?
No comments:
Post a Comment