Wednesday, July 16, 2025

Nguyễn Văn Tuấn – « Bom Nữ » Dương Nguyệt Ánh
mardi 15 juillet 2025
Thuymy


Hôm qua, tôi đọc được một bài thú vị trên tờ New York Times viết về chị Dương Nguyệt Ánh [1]. Được Thời báo Nữu Ước viết một bài dài là đủ biết chị ấy quan trọng ra sao. Thấy bài hay nên tôi dịch sang tiếng Việt và chia sẻ cùng các bạn.

Chị Dương Nguyệt Ánh (nay đã 65 tuổi) là người sáng chế ra bom BLU-118/B được dùng trong cuộc chiến chống Al Qaeda ở A Phú Hãn / Afghanistan. Tôi lược dịch dưới đây để chia sẻ cùng các bạn.

Theo bài báo mô tả, chị ấy xuất thân từ một gia đình trung lưu ở Sài Gòn, thuộc dòng dõi Dương Khuê ở Hà Đông (1839-1902) [2]. Tháng 4/1975, chị và gia đình xin tị nạn ở Mỹ. Ở Mỹ, chị học giỏi, và sau khi tốt nghiệp, được bổ nhiệm làm trong một trung tâm nghiên cứu vũ khí của Hải quân. Sau này chị lãnh đạo một nhóm chuyên chế tạo bom, và chị nổi tiếng với loại bom BLU. Đây là loại bom tiền thân của bom GBU-57 mới được dùng ở Ba Tư / Iran.

Khi không quân Mỹ thả mấy trái bom GBU-57 vào các trung tâm hạch tâm của Ba Tư, người ta đồn rằng đó là bom chị sáng chế. Nhưng qua bài này, chị nói rõ là chị không phải là người sáng chế ra GBU-57, nhưng trái bom BLU chị sáng chế là tiền thân của GBU-57.

Cuộc đời và sự nghiệp của chị ấy đúng là tiêu biểu của một người tị nạn thời đó : Tới Mỹ với hai bàn tay trắng, tiếng Anh lôm côm, nhưng nhờ phấn đấu nên vượt qua nghịch cảnh và có những đóng góp quan trọng cho quê hương mới. 

« Bom Nữ » và tiền thân của loại bom Bunker Buster được sử dụng ở Ba Tư (Iran)

Lúc còn nhỏ, sống trong khói lửa chiến tranh ở Việt Nam, Dương Nguyệt Ánh đã từng thầm hứa với lòng mình rằng một ngày nào đó, cô sẽ làm điều gì đó để giúp những người lính từng bảo vệ cô và gia đình.

Vài chục năm sau, cô bé năm xưa trở thành người đứng đầu một nhóm khoa học gia của Hải quân Mỹ. Cô đã góp phần phát triển loại chất nổ có sức công phá đặc biệt, chính là tiền thân của bom "bunker buster" mà Mỹ sử dụng để đánh vào các cơ sở hạch tâm của Ba Tư / Iran. Khi đọc lại các thông số kỹ thuật của loại bom đó trên mạng, cô nhận ra ngay : đây chính là « đứa con » quen thuộc do nhóm của cô từng phát triển.

Dương Nguyệt Ánh, nay đã 65 tuổi, là một người tị nạn. Bà rời khỏi Sài Gòn trước ngày miền Nam sụp đổ vào năm 1975. Bà cùng gia đình sang Mỹ định cư tại Hoa Thạnh Đốn / Washington.

Bà luôn mang trong lòng lòng biết ơn sâu sắc với đất nước đã cưu mang mình. Và rồi, cơ hội đền đáp đến không lâu sau vụ khủng bố 11/9. Khi đó, bà là trưởng nhóm nghiên cứu tại một trung tâm nghiên cứu thuộc Hải quân Mỹ.

Nhóm của bà tạo ra loại bom BLU-118/B, được dẫn đường bằng laser, có thể xuyên sâu vào hầm trú ẩn của Al Qaeda ở A Phú Hãn / Afghanistan - nơi mà binh sĩ khó lòng tới gần một cách an toàn.

“Loại bom này tạo ra nhiệt độ cực cao, có thể thiêu rụi mục tiêu mà không cần bộ binh phải mạo hiểm tánh mạng,” bà chia sẻ.

Cũng nhờ loại vũ khí này mà nhiều chuyên gia cho rằng cuộc chiến ở A Phú Hãn đã được rút ngắn đáng kể.

Trước đó, nhóm của bà đã mất nhiều năm nghiên cứu để tạo ra loại chất nổ mới, vừa mạnh, vừa bền vững, có thể chịu được va đập khi xuyên qua bê tông hoặc đá dày. Chính công nghệ này sau đó đã được sử dụng trong loại bom phá boong-ke GBU-57 mà quân đội Mỹ dùng trong chiến dịch ở Ba Tư - trong đó có đợt không kích nhắm vào cơ sở hạch tâm nằm sâu dưới lòng đất ở Fordo và Natanz.

Dù không đưa ra bình luận gì về mức độ thiệt hại thực tế, bà Dương thẳng thắn : “Đánh vào một cơ sở ngầm chứa vật liệu hạch tâm, sẽ phải mất rất lâu mới có thể kiểm tra trực tiếp. Không thể biết chính xác được chuyện gì đang xảy ra bên trong lúc này.”

Nhưng khi tình cờ thấy công thức chất nổ trên mạng, bà mỉm cười : “Tôi nhớ ngay đến những gương mặt thân quen của đồng nghiệp. Ngành chất nổ không lớn, tụi tôi biết nhau và luôn phối hợp chặt chẽ. Không ai làm một mình cả.”

Cái tên « Bom Nữ » / Bomb Lady đến lúc nào bà cũng không nhớ rõ, nhưng sau này, bà trở thành niềm tự hào của cộng đồng người Việt ở Mỹ. 

 

Cô bé bên cánh cổng Sài Gòn năm xưa

Hành trình đặc biệt của bà bắt đầu từ cuối thập niên 1960, tại cánh cổng nhà ở Sài Gòn. Khi đó, Dương Nguyệt Ánh mới 7 tuổi. Ba cô là quan chức nông nghiệp cấp cao của chánh quyền Việt Nam Cộng Hòa. Anh trai là phi công trực thăng. Mỗi lần anh lên đường làm nhiệm vụ, cô bé lại đứng bên cổng, nước mắt lưng tròng, ước gì mình có cây đũa thần để tặng anh trai thứ vũ khí tốt nhứt, giúp anh sống sót trở về.

Hình ảnh ấy lặp đi lặp lại mãi, cho đến một ngày, cô bé tự hứa : "Sau này, nếu có thể, mình sẽ làm ra vũ khí tốt nhứt để bảo vệ những người lính."

Tháng 4/1975, khi Sài Gòn gần thất thủ, anh trai bà và một người bạn đã đưa cả gia đình - cha mẹ, anh chị em, họ hàng - lên một tàu hải quân chạy về phía Phi Luật Tân. Họ may mắn thoát được.

Sau này, hàng triệu người Việt khác vượt biên, nhưng không phải ai cũng sống sót. Theo Liên Hiệp Quốc, có tới 250.000 người bỏ mạng trên biển.

Gia đình bà sau đó định cư ở vùng Hoa Thạnh Đốn, nhờ sự bảo trợ của một nhà thờ Baptist. “Chúng tôi đến Mỹ với hai bàn tay trắng, nghèo rớt mồng tơi, nhưng lại được những con người tốt bụng đón nhận,” bà nhớ lại.

Chính điều đó càng khiến bà quyết tâm học hành thật giỏi để báo đáp. Với học lực xuất sắc, bà Dương tốt nghiệp kĩ sư hóa học hạng ưu tại Đại học Maryland, rồi học tiếp cao học ngành quản trị công. Sau đó, bà đầu quân cho Hải quân Mỹ với niềm đam mê “những thứ kêu rít rồi nổ đùng”, như bà từng dí dỏm nói.

"Chúng tôi đã trúng số vì được sống ở đây"

Năm 2020, sau gần 40 năm cống hiến, bà Dương nghỉ hưu. Chồng bà, cũng là một người Việt tị nạn, từng là kĩ sư điện toán cho một nhà thầu quốc phòng. Cả hai sống bình yên ở gần Hagerstown, tiểu bang Maryland, cùng con gái và ba con trai.

Mỗi khi cả nhà xem tivi thấy tin người trúng xổ số Powerball, bà lại nói đùa với các con : “Nhà mình trúng số rồi đó chớ, được sống ở đây là trúng độc đắc rồi.” Và rồi bà mỉm cườ i: “Nơi nào cũng có chỗ cần cải thiện, nhưng Mỹ là một thiên đường - đôi khi phải là người ngoài cuộc mới thấy rõ điều đó.”

Năm 2007, bà được trao Huy chương Công vụ Samuel J. Heyman - một giải thưởng danh giá của chánh phủ Mỹ. Khi kể lại câu chuyện vượt biên, đứng ở cánh cổng năm xưa và hành trình gầy dựng cuộc sống, bà đã khiến cả hội trường xúc động đứng dậy vỗ tay.

Bà nghẹn ngào : “Tôi không bao giờ quên 58.000 lính Mỹ và hơn 260.000 binh sĩ miền Nam Việt Nam đã ngã xuống. Tôi nợ họ cuộc sống thứ hai của mình.”

Sau đó, bà đảm nhiệm vị trí lãnh đạo an ninh biên giới và hàng hải tại Bộ Nội An (Department of Homeland Security). Công việc của bà là rà soát và thẩm định công nghệ bảo vệ biên giới và cảng biển. “Từ tấn công chuyển sang phòng thủ,” bà cười.

Khoảng năm 2013, khi phát biểu tại một hội nghị an ninh ở Arizona, bà được giới thiệu là người đứng sau một trong những công nghệ quân sự sau sự kiện 11/9. Sau buổi nói chuyện, một cựu chiến binh từng phục vụ ở Afghanistan đến gặp bà. “Anh ấy nói : ‘Cảm ơn chị, chị đã cứu mạng tôi và đồng đội,’” bà kể. “Tôi đáp lại : ‘Không, tôi mới là người phải cảm ơn anh vì đã mạo hiểm cả mạng sống.’”

Cả hai chia tay trước khi bà kịp hỏi tên. Bà bảo : “Tôi không kể chuyện đó với ai cả, vì có những điều không nên khoe. Nhưng thật lòng mà nói, đó là phần thưởng lớn nhứt tôi từng nhận được. Hơn cả huy chương, tiền thưởng hay chức vụ – là lời cảm ơn của một người lính trở về.”

NGUYỄN VĂN TUẤN 15.07.2025

[1] Nguyên văn bài "‘The Bomb Lady’ and the Forerunner of the ‘Bunker Buster’ Used in Iran"

[2] Theo wiki thì Dương Nguyệt Ánh thuộc dòng họ danh gia thế phiệt. Ông nội của chị là nhà thơ và quan chức nổi tiếng dòng dõi cụ nghè Vân Đình Dương Khuê, quê ở làng Vân Đình, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Đông. Ngoài ra, "bà còn có một số họ hàng như quan Dương Thiệu Tường (vị tiến sĩ đầu tiên của khoa thi An Nam), bà cùng vai vế với nhạc sĩ Dương Thiệu Tước và giáo sư Dương Thiệu Tống, trong khi nhiều người dựa vào tuổi tác cho rằng bà gọi hai người là bác."

No comments:

Post a Comment