Phan Hân - Mô tô bay và ký ức tuổi thơdimanche 13 juillet 2025
Thuymy
Nhớ rõ cảm giác đi vô đứng chờ ở quầy bán vé treo đèn lủng lẳng. Đám đông háo hức bu quanh lồng gỗ tròn. Tiếng động cơ xe gầm rú phóng vút lên, rầm rầm. Mọi người hò hét, kích động, thảy tiền, nhét tiền. Nhất là khi có một chị mặc đồ da thiệt ngầu ngồi lên xe, phóng quanh, mấy ông thanh niên như phát điên !
Lúc đó mình còn nhỏ lắm ! Cái đầu vừa đủ ló khỏi thành lồng để nhìn, bị chen lấn muốn ngộp thở. Nhưng cảm giác rất đã, rất phấn khích ! Cũng như khi ngồi trong rạp xiếc, những năm 80s, 90s quê mình có Đoàn xiếc Long An nổi danh khắp Việt Nam. Sau cũng lụi tàn.
Có những món giải trí ngày xưa mình thấy rất hay, rất vui ! Nhưng con nít bây giờ ít được tiếp cận. Mọi người hay than tụi nó suốt ngày cắm mặt vô điện thoại.
Mình nghĩ không phải lỗi tụi nó, mà do người lớn bây giờ quá lười biếng. Người lớn cũng ôm điện thoại, dắt con vô quán café, ra công viên... vứt con đó rồi tiếp tục ôm điện thoại. Trong khi tuổi thơ tụi nó có biết gì đâu? Đưa cái gì thì nó chơi, nó học theo cái đó thôi. Người lớn không dắt nó đi coi mô-tô bay, coi xiếc thì nó đành ở nhà ôm TV, ôm điện thoại chứ biết làm gì?
Xong cái người lớn chép miệng than: Mọi thứ dần dần mai một, quá khứ dần dần mất đi vì con nít nó không thích.
Không phải, con nít cả trăm năm nay vẫn thích Bạch Tuyết, Lọ Lem, người đẹp ngủ trong rừng... Chỉ có chính người lớn đã tước đoạt thế giới cổ tích của tụi nó. Nhét vào tay nó cái điện thoại từ khi nó còn chưa biết nói. Ban đầu chỉ để dụ ăn cơm, dụ uống thuốc... Sau thì nó bắt đầu nghiện, lún lầy trong mớ hổ lốn trên mạng.
Thật đáng thương.
PHAN HÂN 11.07.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)
No comments:
Post a Comment