Monday, July 29, 2024

VNTB – Kỷ nguyên Nguyễn Phú Trọng có phải đã kết thúc?
Tác giả: Điền Lương
30.07.2024 4:38
VNThoibao



(VNTB) – Nguyễn Phú Trọng để lại một di sản phức tạp

 Các chính trị gia Việt Nam hiếm khi, nếu không muốn nói là không bao giờ, thể hiện cảm xúc trong các bài phát biểu trước công chúng. Tuy nhiên, Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư cứng rắn của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) đã vượt ra khỏi truyền thống khắt khe này hơn một thập niên trước.

Trong bài phát biểu bế mạc của một hội nghị đảng cấp cao vào tháng 10 năm 2012, Nguyễn Phú Trọng đã nghẹn ngào khi xin lỗi về những yếu kém, tồn tại trong công tác xây dựng Đảng, cũng như “suy thoái đạo đức” và “hành vi tiêu cực” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Ông Trọng ám chỉ đến nỗ lực lật đổ Thủ tướng khi đó là Nguyễn Tấn Dũng bất thành. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là một nhân vật có sức lôi cuốn và có ảnh hưởng bị vướng phải các cáo buộc về quản lý kinh tế yếu kém, tham lam, và chủ nghĩa bè phái.

Vào đầu năm 2012, Nguyễn Phú Trọng đã đi đầu trong việc cải tổ chống tham nhũng và hạn chế ảnh hưởng của Nguyễn Tấn Dũng. Tuy nhiên, Ủy ban Trung ương gồm 175  đảng viên đã bác bỏ đề xuất kỷ luật Nguyễn Tấn Dũng trong cuộc họp tháng 10 năm 2012, mở ra một con đường sống cho sự nghiệp chính trị của ông Dũng. Đây là minh chứng cho quyền lực ngày càng tăng của Ủy ban Trung Ương vào thời điểm đó cũng như ảnh hưởng đáng kể của ông Dũng.

Ủy ban Trung ương gồm những người được Nguyễn Tấn Dũng bảo trợ và là đồng minh của nhau vì đều được bổ nhiệm nhờ ông Dũng. Và vai trò quan trọng của ông Dũng trong việc phân bổ ngân sách nhà nước cho các chính quyền địa phương, cùng với mối quan hệ chặt chẽ của ông với các doanh nghiệp có mối quan hệ chặt chẽ với các nhà lãnh đạo tỉnh, đã đảm bảo ông nhận được lòng trung thành chính trị đáng kể. Mạng lưới này đã hạn chế nỗ lực lật đổ Nguyễn Tấn Dũng của ông Trọng, vì người đứng đầu đảng không có thẩm quyền điều hành trực tiếp mà chủ yếu ảnh hưởng đến định hướng và chính sách của đảng chứ không kiểm soát các cơ chế nhà nước.

Nỗ lực lật đổ Nguyễn Tấn Dũng bất thành diễn ra chưa đầy hai năm sau nhiệm kỳ Tổng Bí Thư đầu tiên của Nguyễn Phú Trọng, và được coi là một viên thuốc đắng đối với ông ta. Nhưng nó cũng củng cố quyết tâm của Nguyễn Phú Trọng trong việc thúc đẩy chiến dịch chống tham nhũng, đầu tư mạnh vào việc củng cố quyền lực và phá bỏ mạng lưới ủng hộ Nguyễn Tấn Dũng. Vào năm 2016, Nguyễn Phú Trọng cuối cùng đã thành công trong việc đẩy Nguyễn Tấn Dũng ra khỏi chính trường Việt Nam, được bầu lại làm Tổng Bí Thư, củng cố vị thế của nhà lãnh đạo quyền lực nhất ở Việt Nam trong nửa thế kỷ qua.

Hơn 13 năm ở đỉnh cao quyền lực của Nguyễn Phú Trọng luôn không ngừng nghỉ hướng tới sự trong sạch về mặt tư tưởng, sự tuân thủ và tính thống nhất nhằm ngăn chặn sự suy thoái đạo đức trong số các đảng viên Đảng Cộng sản. Chiến dịch chống tham nhũng mang tính biểu tượng của ông đã thanh trừng một số lượng lớn các quan chức cấp cao chưa từng có, kết tinh cam kết kiên định của Nguyễn Phú  Trọng đối với cái gọi là nền quản trị trong sạch trong khi đồng thời dẫn đến tình trạng trì trệ của bộ máy quan liêu và làm nản lòng các nhà đầu tư nước ngoài.

Khi  Nguyễn Phú Trọng được an táng vào ngày 26 tháng 7, một khiếm khuyết rõ ràng trong di sản đồ sộ của ông là không có kế hoạch chuyển giao quyền lực rõ ràng, điều này càng làm gia tăng thêm sự hồi hộp về mặt chính trị. Việc thiếu kế hoạch kế nhiệm bắt nguồn từ sự tập trung quyền lực, khó khăn trong việc xác định người kế nhiệm phù hợp và bản chất bí mật của chính trị nội bộ đảng.

Nhiệm kỳ kéo dài và sự tập trung quyền lực của Nguyễn Phú Trọng đã làm suy yếu đáng kể mô hình lãnh đạo tập thể của ĐCSVN, khiến việc tìm người kế nhiệm có thẩm quyền tương đương trở nên khó khăn. Cuộc đấu tranh để xác định người thay thế phù hợp đã thể hiện rõ trong Đại hội Đảng lần thứ 13 năm 2021, khi người do Nguyễn Phú Trọng lựa chọn, Trần Quốc Vượng, không nhận được đủ sự chấp thuận từ Ban Chấp hành Trung ương để kế nhiệm chức Tổng Bí Thư, dẫn đến việc Nguyễn Phú Trọng trúng cử nhiệm kỳ thứ ba. Ngoài ra, sức khỏe yếu của ông Trọng và bản chất bí mật của kế hoạch kế nhiệm ở Việt Nam đã làm sự bất ổn càng thêm trầm trọng.

Một ngày trước khi Nguyễn Phú Trọng qua đời, Bộ Chính trị đã trao tặng ông Huân chương Sao Vàng, danh hiệu cao quý nhất của quốc gia dành cho các quan chức nhà nước. Cử chỉ này báo hiệu sự đồng thuận ngầm giữa các cấp lãnh đạo cao nhất của Việt Nam rằng di sản của Trọng là không thể tranh cãi và không thể thay đổi. Chủ tịch nước Tô Lâm, cựu Bộ trưởng Bộ Công an, đã tiếp quản nhiệm vụ của ông trong vai trò tạm quyền và cũng được các nhà quan sát quốc tế coi là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí Tổng bí thư khi Đại hội Đảng toàn quốc năm 2026.

Nhưng bất kể ai kế nhiệm ông Trọng đều phải tính đến cách tận dụng tốt nhất và điều hướng di sản phức tạp và cả những thất bại của ông ta.

Hình ảnh một lãnh đạo cần cù, vị tha và hầu như trong sạch cũng khiến ông Trọng trở thành một người thực sự nổi tiếng. Không gian mạng Việt Nam đã tràn ngập các bài đăng trên mạng xã hội phản ánh nỗi buồn sâu sắc và sự tôn trọng trong tuần qua. Nhiều người Việt trẻ đã thay đổi ảnh đại diện trên Facebook của họ thành hình ảnh đen trắng hoặc cờ rũ để biểu lộ lòng tiếc thương. Trong khi đó, nhiều người đã đừng chờ hàng giờ ở Hà Nội để bày tỏ lòng thành kính và sự tôn kính sâu sắc với ông Trọng.

Trích dẫn lời kêu gọi của Nguyễn Phú Trọng về một xã hội  “phát triển phục vụ nhân loại và tăng trưởng kinh tế phù hợp với tiến bộ và công lý xã hội”, một nhà báo đã bày tỏ ý kiến ​​trên trang Facebook cá nhân: “Tôi vô cùng xúc động khi nghe ông ấy nói rõ điều này, mặc dù bản thân ý tưởng đó không phải là mới lạ. Tôi tin rằng tinh thần trong lời nói của ông ấy là điều mà mọi người cộng sản, cả trước và sau ông, đều hiểu sâu sắc. Tuy nhiên, ít ai có đủ chính trực để bày tỏ điều đó một cách chân thành và sâu sắc như ông ấy đã làm. Khoảnh khắc đó khiến tôi nhận ra sự tôn trọng của mình đối với ông, một người cộng sản thuần túy như tôi vẫn luôn lý tưởng hóa“.

Người ta chưa từng thấy sự thương tiếc công khai chân thành như vậy kể từ cái chết của Đại tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp năm 2013.

Ở Việt Nam, hầu như mọi công dân bình thường đều nhận thức sâu sắc về mức độ tham nhũng đã thấm sâu  vào chế độ và cuộc sống hàng ngày của họ. Công chúng không ngây thơ tin rằng tham nhũng có thể bị xóa bỏ hoàn toàn chỉ thông qua chiến dịch của ông Trọng. Thay vào đó, nhiều người dân mong muốn có  một nhà lãnh đạo liêm khiết, không thiên vị và không gia đình trị, cũng như quyết tâm chống tham nhũng, và Nguyễn Trọng đã thành toàn vai trò này. Nhưng với sự ra đi của Nguyễn Phú  Trọng, công chúng lo ngại rằng biểu tượng cuối cùng của sự liêm chính đã bị mất.

Nhưng mặt trái là, việc liên tục loại bỏ các quan chức cấp cao cũng đã gieo rắc sự hoài nghi và quan niệm rằng chiến dịch chống tham nhũng đã được các phe phái đối địch trong đảng sử dụng để loại bỏ các đối thủ. Những người chỉ trích cho rằng bằng cách liên tục phơi bày những điều không hay của mình trước công chúng, chế độ đã tiết lộ mức độ tham nhũng trong hệ thống.

Các nhà ngoại giao và nhà đầu tư đều than thở rằng bản chất không ngừng nghỉ của chiến dịch đốt lò đã góp phần vào sự trì trệ của bộ máy quan liêu trong các quy trình phê duyệt chính sách của Việt Nam. Nó cũng đã duy trì bầu không khí sợ hãi và do dự trong số các quan chức còn lại, dẫn đến sự chậm trễ đáng kể trong việc phê duyệt các hợp đồng mua sắm và giải ngân tiền công. Chiến dịch chống tham nhũng bị đổ lỗi một phần là cản trở tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, giảm từ 8% xuống còn 5% vào năm 2023, thấp hơn mục tiêu 6,5% của chính phủ. Theo một số nhà bình luận, sự suy thoái kinh tế này có thể đóng vai trò là mối đe dọa đối với tính chính danh dựa trên hiệu suất của chế độ, vốn phụ thuộc vào tăng trưởng bền vững và mức sống ngày càng tăng.

Chiến dịch chống tham nhũng cũng đã chuyển giao quyền lực đáng kể cho công an và lực lượng an ninh, biến họ thành những người thực thi chính sách, lấn át những tiếng nói bất đồng chính kiến ​​và thay đổi đáng kể bối cảnh chính trị của Việt Nam. Alexander Vuving, một người theo dõi Việt Nam kỳ cựu, đã nhận xét đúng đắn rằng Nguyễn Phú Trọng đã để lại một chế độ dựa vào sự cưỡng bức và kiểm soát nhiều hơn là xây dựng nền quản trị thông qua sự đồng thuận và tính chính danh. Trong việc thúc đẩy sự tuân thủ tuyệt đối về mặt ý thức hệ, Nguyễn Phú Trọng đã chấp thuận đàn áp nghiêm ngặt xã hội dân sự và diễn ngôn công khai.

Đây là di sản mà người kế nhiệm Nguyễn Phú Trọng cần phải xóa bỏ. Đối với một quốc gia coi trọng sự ổn định chính trị, việc ngăn chặn mọi kênh giải quyết khiếu nại của công chúng cuối cùng có thể gây ra bất ổn lớn hơn trong dài hạn. Lý do rất rõ ràng: Bất kỳ chế độ nào, chứ đừng nói đến chế độ độc tài, đều nên cảnh giác khi công dân của mình ngừng lên tiếng khiếu nại, vì sự im lặng này cho thấy sự thiếu niềm tin rộng rãi vào tính hợp pháp của nhà nước.

Tuy nhiên, di sản của Trọng không chỉ được xác định bởi các chính sách trong nước của ông. Sự điều hướng khéo léo của ông trong quan hệ quốc tế của Việt Nam đã định vị Việt Nam như những gì mà cố vấn chính sách Richard D. McClellan mô tả là “bậc thầy của sự trung lập trong một thế giới phân cực”, khéo léo cân bằng mối quan hệ với các cường quốc, chẳng hạn như Trung Quốc và Hoa Kỳ.

Khái niệm đặc trưng của “ngoại giao cây tre” được Nguyễn Phú Trọng đưa ra lần đầu tiền năm 2021. Ngoại giao cây tre là hiện thân của các đặc điểm của cây tre có “rễ chắc, thân cây to và cành mềm dẻo”. Theo Nguyễn Phú Trọng, ẩn dụ này nắm bắt được chiến lược của Việt Nam là vừa ôn hòa vừa khéo léo nhưng vẫn bền bỉ và kiên quyết, linh hoạt và sáng tạo trong khi táo bạo và không khoan nhượng, và luôn thích ứng với tình hình.

Mặc dù khái niệm này dường như nhắc lại các nguyên tắc hiện có về sự kiên định trong mục tiêu và linh hoạt trong chiến thuật, nhưng cũng nói lên tầm quan trọng địa chính trị ngày càng tăng của Việt Nam, khi cả Hoa Kỳ và Trung Quốc đều cạnh tranh ảnh hưởng ở Việt Nam trong những năm gần đây. Ngoại giao cây tre đã thu hút được sự chú ý khi Việt Nam tìm cách tăng cường khả năng thích ứng và quyền tự chủ chiến lược trong bối cảnh cạnh tranh giữa các cường quốc. Đến năm 2023, Việt Nam đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện – đỉnh cao trong hệ thống phân cấp ngoại giao của Hà Nội – với Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nga, cũng như các đối tác toàn cầu lớn khác như Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản và Úc.

Nhưng có lẽ Thành tựu nổi bật nhất trong chính sách đối ngoại của Trọng là sự chỉ đạo không ngờ của ông đối với việc tăng cường quan hệ Hoa Kỳ-Việt Nam bất chấp mối quan hệ chặt chẽ của ông với nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình vốn luôn thống nhất về ý thức hệ, mối quan hệ cá nhân và các chiến dịch chống tham nhũng song song.

Chuyến thăm mang tính đột phá của Nguyễn Phú Trọng Trọng năm 2015 tới Nhà Trắng  là chuyến thăm đầu tiên của một tổng bí thư ĐCSVN đến Hoa Kỳ. Chuyến đi đã đặt nền móng cho sự hợp tác chặt chẽ hơn. Năm 2016, ông Trọng  đã đồng ý để Việt Nam tham gia Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương, thể hiện thiện chí cải cách luật lao động của Việt Nam để phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế – một sự thỏa hiệp thông thường thể hiện mong muốn của Hà Nội về mối quan hệ chặt chẽ hơn với Washington trong bối cảnh Bắc Kinh đang phô trương sức mạnh. Những nỗ lực ngoại giao của ông lên đến đỉnh điểm vào tháng 9 năm 2023, khi chuyến công du Hà Nội của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã đưa quan hệ song phương lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

Nhưng xét cho cùng, các nhà lãnh đạo Việt Nam hiểu rõ hơn ai hết về hậu quả cay đắng của việc vướng vào cuộc đấu súng giữa các cường quốc. Di sản ngoại giao cây tre của Nguyễn Phú Trọng cho phép Hà Nội duy trì sự cân bằng ngoại giao tinh tế, đảm bảo sự ổn định và trung lập trong khi tận dụng các cơ hội từ sự thay đổi động lực quyền lực khu vực.

Ngay cả khi họ giải quyết các vấn đề mà cách tiếp cận đơn nhất của ông để lại ở trong nước, người kế nhiệm Nguyễn Phú Trọng có thể sẽ dựa vào sự linh hoạt và tinh tế đã đánh dấu công việc của ông ở nước ngoài.

_________________

Nguồn:

Foreign Policy – Is Vietnam’s Hard-Line Leader’s Death the End of an Era?

 


 



Visited 1 times, 1 visit(s) today

No comments:

Post a Comment