Tiến văn
21/07/2024
DLSN
Thưa quí vị đảng viên lâu năm cùng các bạn công an, bộ đội thân
mến,
Như anh chị em và quí vị đã biết, theo các cơ quan truyền thông,
báo chí của đảng Hồ Tàu, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã qua đời lúc 13 giờ 38
phút trưa ngày 19/7 năm 2024 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Trước đó 2
ngày, bọn chóp bu Hà Nội đã tổ chức lễ trao cái gọi là Huân Chương Sao Vàng cho
Trọng tại bệnh viện này, và hôm sau, ngày 18/7, bọn chóp bu cũng ra một thông
cáo về việc Tô Lâm được giao “quyền điều hành” đảng Hồ-Tàu.
Thưa anh chị em và quí vị, việc Trọng chết trong khi đang dang
dở nhiệm kì 3 tổng bí thư là tin không gây bất ngờ với tất cả mọi người quan
tâm đến chính trị Việt Nam. Đây cũng là truyền thống thường xảy ra trong mọi
chế độ cộng sản – tất cả bọn lãnh đạo chóp bu đều ngồi ỳ trên ghế quyền lực cho
tới lúc chết. Không những thế, trong chế độ độc tài cộng sản, không hiếm những
kẻ ốm đau, bệnh hoạn sắp sửa chết còn được bầu vào chức vụ cao nhất như
Andropov, Chernenko thời Liên Xô. Nguyễn Phú Trọng cũng thuộc trường hợp bệnh
hoạn, sắp chết nhưng vẫn muốn và vẫn được bầu vào nắm giữ chức vụ cao nhất bất
chấp cả nguyên tắc, điều lệ do chính Đảng của y và chính bản thân y đề ra.
Vào đại hội 13 của đảng Hồ-Tàu tổ chức vào tháng 02 năm 2021,
lúc này Trọng đã ở tuổi.. 77 và, kì cục hơn, Trọng lại đang ở tình trạng bệnh
tật xuống cấp từ vụ tai biến mạch máu não tháng 04 năm 2019. Tuy nhiên, bất
chấp tình trạng sức khỏe, đại hội của đảng Hồ-Tàu vẫn bầu cho Trọng được tiếp
tục ngồi trên ghế tổng bí thư. Sau khi được bầu, Trọng đã có lời lẽ tỏ vẻ khiêm
nhường nhưng lại chứng tỏ lòng tham quyền lực của y vì chính y đã chà đạp giới
hạn tuổi, giới hạn nhiệm kì do điều lệ đảng qui định. Nếu thực sự việc tiếp tục
giữ ghế của Trọng là do ý muốn của đại hội thì câu hỏi đặt ra là tại sao Trọng
không dùng quyền từ chối của bản thân để mở đường cho những người khác lên nắm
quyền, đồng thời bảo vệ được nguyên tắc, điều lệ của tổ chức?
Song, như chúng ta đã phân tích nhiều lần, trong một chế độ
chính trị thoái hóa, suy đồi như Việt Nam hiện nay, tất cả những kẻ nắm quyền
đều hướng đến mục tiêu cao nhất là đảm bảo cho an ninh và quyền lợi riêng tư
của chúng ở mức cao nhất. Mọi vấn đề khác như nguyên tắc, điều lệ đều không có
ý nghĩa đối với chúng một khi chúng thấy không có lợi cho an ninh-quyền lợi của
chúng. Những gì mà chúng ta gọi là danh dự hay liêm sỉ càng không có chỗ tồn
tại trong chế độ này.
Tuy nhiên, trong việc Trọng tiếp tục nắm ghế nhiệm kì 3 liên
tiếp bất chấp sức khỏe và điều lệ còn có một yếu tố khác không kém quan trọng.
Đó là chủ ý của những kẻ có mưu đồ muốn lợi dụng Trọng cho con đường thăng
quan, tiến chức hay đục khoét, tham nhũng.
Vào thời điểm đại hội 13, các phe nhóm đấu đá trong đảng Hồ-Tàu
không thể thống nhất cho một nhân vật nào lên giữ ghế tổng bí thư. Kể cả các
nhân vật được chính Nguyễn Phú Trọng chăm sóc, bảo trợ như Võ Văn Thưởng, Vương
Đình Huệ cũng đều không được các phe nhóm ủng hộ. Đơn cử, khi so sánh về tuổi
tác và thế lực, cả Huệ và Thưởng đều không thể có uy lực so với những nhân vật
khác như Tô Lâm hay Phạm Minh Chính. Chính vì vậy, Nguyễn Phú Trọng là giải
pháp trung dung nhất và có lợi nhất cho mọi phe nhóm trong đảng Hồ-Tàu. Nhưng
tất cả đều biết, bầu cho Trọng không phải vì tin hay phục tài năng, bản lãnh
của Trọng, mà chỉ vì không còn giải pháp nào tốt hơn cho bản thân. Tất cả đều
chấp nhận tình trạng trung dung này trong sự chờ đợi, phấp phỏng cái chết chắc chắn
sẽ tới với Trọng không lâu.
Đối với những kẻ thuộc phe cánh với Trọng, đó là sự chờ đợi
trong tâm thế gấp rút bòn rút những gì có thể trước khi Trọng chết.
Đối với những kẻ có ý đồ leo cao, giành ghế của Trọng thì chờ
đợi trong mưu đồ nhanh chóng lợi dụng sức khỏe suy sụp của Trọng sao cho có lợi
nhất cho tham vọng leo cao, thậm chí chiếm ghế của Trọng một khi y chết.
Chúng ta hãy tưởng tượng tình cảnh của một kẻ đang nằm trên
giường bệnh, sức khỏe suy sụp mỗi ngày sẽ còn bao nhiêu sức lực và ý muốn chống
lại những chèo kéo thậm chí đe dọa kín đáo nếu không kí duyệt vào văn bản đã
soạn sẵn của những kẻ dưới quyền nhưng hoàn toàn có khả năng huy động sức mạnh.
Vì vậy, chúng ta hoàn toàn không ngạc nhiên khi mọi nhân vật bảo
trợ của Trọng liên tiếp bị đá tung khỏi đấu trường, từ Đinh Thế Huynh, Vương
Đình Huệ, cho tới Võ Văn Thưởng.
Chúng ta cũng phải hiểu, chính cái gọi là chống tham nhũng “đốt
lò” do Trọng bày ra cũng là con dao hai lưỡi nhằm vào chính Trọng và gia đình,
thân thích của Trọng nếu Trọng có ý chống lại ý muốn của những kẻ dưới quyền
nhưng có lực lớn hơn Trọng.
Hoàng Ân cùng Tiến Văn tạm biệt và xin hẹn quí vị, quí bạn trong
chương trình tuần sau.
21/07/2024
No comments:
Post a Comment