Thursday, September 25, 2025

Biếm: Rất may nhưng rất tiếc!
JB Nguyễn Hữu Vinh
25-9-2025
Tiengdan

Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cương phát biểu tại LHQ. Nguồn: TTXVN

Tại diễn đàn Liên hợp quốc, lần đầu tiên Chủ tịch nước Việt Nam chúng tao là Lương Cường phát biểu.

Chủ tịch tao kêu gọi Mỹ bỏ cấm vận Cuba.

Đây là lần thứ n Việt Nam nhắc lại điều này. Việt Nam coi việc nhắc lại điều này như là một nội dung và nhiệm vụ chính của Việt Nam khi đến diễn đàn Liên hợp quốc vì biết đâu bọn Cuba nó không có tiền mua vé để đến LHQ thì ai kêu cho chúng nó. Mà không nói chuyệnnày, thì có gì để mà nói, mà kêu gọi hoành tráng, chẳng lẽ lại kêu gọi Mỹ cấm vận Việt Nam lại? Thế nên, cứ phải kêu gọi bỏ cấm vận Cuba hoặc Venezuela hay Iran gì đó thôi.

Cái này, ở Việt Nam chúng tao ngày trước gọi là nghề “Khóc mướn” – thường đi kèm với phường bát âm đám ma. Nhưng chỉ tiếc là bọn Mỹ nó ở hơi xa, chứ nếu không, chủ tịch tao không ngại đưa luôn đội quân nhạc, phường bát âm sang rồi lôi con hoa hậu đi kèm hát bài Cô gái vót chông cho chúng mài biết tay.

Tự hào thay, tao cũng tự hào như đám bò đỏ đang hò nhau tự sướng suốt đêm qua đến giờ. Bởi vì ngay giữa lòng nước Mỹ đế quốc, ngay giữa trái tim bọn tư bản giãy chết, vậy mà Chủ tịch nước tao vẫn dõng dạc lên án tội ác “trời không dung, đất không tha” của đế quốc Mỹ là cấm vận Cuba.

Vậy mà cả chính phủ Mỹ, cả đất nước Mỹ mấy trăm triệu dân, cả bầy các nước đồng minh của Mỹ, vẫn cứ phải ngậm tăm nghe Chủ tịch tao chửi mà không dám nói lại nửa câu chứ chưa nói là dám làm gì.

Khác hẳn bên Việt Nam bọn tao nhé. Thử đến Việt Nam mà nói những điều nhà nước không ưa như kêu gọi nhà nước Việt Nam nới tay với dân chút, hay thả mấy đứa đàn bà con gái, ông già bà lão là tù nhân chính trị bị bắt giam rất nhố nhăng… thử xem.

Chẳng cần nhà nước ra tay, chỉ riêng việc cho đám bò đỏ, dư lợn viên vào chửi thì cũng đã chết mịa chúng mài hết rồi. Cứ xem thượng khách như Phu nhân TT Pháp còn tối mặt tối mũi khi đến Việt Nam thì biết thân biết phận nhé.

Mà chẳng cần khách khứa nhé, ngay đối với Tổng bí thư hẳn hoi mà ca ngợi bọn chính quyền trước 1975 là hòn ngọc Viễn đông, rồi bọn Singapore phải sang Việt Nam chữa bệnh… mà còn bị Dư lợn viên và bò đỏ chém cho không kịp mở mồm lữa là…

Thật là quá đã khi nghĩ đến tinh thần yêu nước của nhân dân ta.

Sướng, tự hào, kiêu hãnh, ngạo nghễ.

Đúng là rõ ràng, sòng phẳng, mẹ nó, sợ gì…

Chỉ có thể là Việt Nam.

Bởi mấy thằng đàn anh to đầu như Nga, Tàu, Bắc Triều Tiên… rồi mấy đứa văn minh như Hàn Quốc, Nhật Bản, Canada, Đức, Pháp, Úc… đều sợ Mỹ không dám thẳng thắn lên án và kêu gọi như Chủ tịch nước ta.

Đúng là Việt Nam làm những điều mà thế giới không làm được.

RẤT MAY:

TT Mỹ Dola Chum không có mặt khi Chủ tịch ta phát biểu nên không nghe được, chứ nghe được tại chỗ thì với tính cách của Chum, lão sẽ hỏi ngay không chờ hết bài phát biểu. Rằng:

– Vậy thì mày bảo với thằng Cuba trả tài sản ăn cướp của dân Mỹ đi. Cái gọi là Quốc hữu hóa của bọn mày, bên tao gọi là ăn cướp đấy. Nếu chưa biết vì sao bọn tao cấm vận cả nửa thế kỷ nay, thì về mà xem lại đi rồi hãy noái nhá. Và quan hệ các quốc gia là bình đẳng, thì bảo chúng nó cậm vận bỏ mịa bọn Mỹ chúng tao đi, cứ sao ngồi mà kêu “Bị cấm vận” rồi đói?

Mà này, bên Việt Nôm chúng mài có câu: “Ốc chưa mang nổi mình ốc, lại đòi đi mang cọc cho rêu”. Cẩn thận cái mồm, tao mà nổi máu thù vặt lên thì thuế không chỉ mấy chục phần trăm nữa đâu nhá. Tao mà nghe nói lần nữa, thì đừng có trách tao thù dai.

Nếu không may Chủ tịch kính yêu của chúng ta mà nghe lão Chum đốp chát vào mặt như vậy thì liệu Liên Hợp Quốc có cho phép thay quần đùi tại chỗ hay không nhỉ?

RẤT TIẾC:

Lời phát biểu của Chủ tịch nước ta rất rành mạch, dõng dạc, loa thì rõ ràng lắm… Nhưng… Rất tiếc là: Mấy cái ghế nó không có tai nên không biết nghe.

Mà tiếc là ghế có tai, nó cũng không nhắc được cho các đại biểu khi ấy đã ra ngoài gần hết. Chán cho mấy cái ghế ở LHQ và thương cho Chủ tịch nước ta.

Mà bọn Liên Hợp Quốc cũng đểu thật, ai lại bố trí cho Chủ tịch nước ta phát biểu trong giờ LHQ đang ăn trưa hoặc giải lao như thế chứ.

Quá đáng thật.

No comments:

Post a Comment