Tròn hai năm ngày mình ra tòaHoàng Thị Minh Hồng
29-9-2025
Tiengdan
Sáng, dậy từ 4h30, chừng 5h30 cán bộ gọi ra, làm các thủ tục an ninh, mặc bộ quần áo thợ điện lụng thụng vào (vẫn còn nhớ cán bộ phụ trách buồng mình từ hôm trước đã dặn cán bộ hộ tống sáng hôm đó là “nhớ tìm cho chị Hồng bộ quần áo sạch”), xỏ một đôi dép lê trong thùng dép của trại, rồi đi bộ ra cổng, cùng với mấy em phạm nữ tuổi còn trẻ. Ra tới cổng thì thấy thêm hàng chục phạm nam nữa.
Mấy tháng ngồi trong buồng giam, tới lúc đó mới được đi ra ngoài hít thở không khí trong lành thích ghê. Rồi ra tới cổng, mỗi bọn mình được phát cho một cái bánh bao và một chai nước. Mình để đó không ăn, trong lúc ngồi chờ thì tán gẫu với hai em vừa đi bộ ra cùng.
Chừng 7h đoàn xe tù (khoảng 6-7 xe) chuyển bánh, mình đáng nhẽ một mình một xe, nhưng vì mấy xe kia chở đông phạm chật quá, nên gửi hai em sang xe mình.
Xe chạy như điên, lái ngoằn ngoèo và xóc như xóc ốc. Tiếng còi hụ ngoeo ngoéo nguyên cái chuyến đi, muốn đau cái đầu. Hai tay bị còng, mình ngồi lắc lư cố giữ đầu óc bình tĩnh và tỉnh táo, lẩm nhẩm lại mấy câu tự bào chữa.
Tới Toà án, mình cố nghển lên nhìn ra ngoài qua mấy cái khe hẹp của xe tù xem có thấy người quen không. Nhìn thấy mấy cái xe biển ngoại giao đang đi vào ngay đằng trước. Á, vậy là bạn bè quốc tế không có quên mình.
Nhưng tất nhiên là không có ai được vào, dù là “Phiên toà mở”. Cả hai bà chị mình (chị Minh Phuong Hoang còn bay từ Hà Nội vào), cả những đàn em và bạn bè yêu quý, cả các đại diện các lãnh sự quán, các tổ chức,… đứng ngoài hết.
Nguyên cái phiên toà là một show hài, nên thôi cũng khỏi phải kể lại. Luật sư bào chữa có bài bào chữa cũng ok, và cũng hài, nghe cho vui thôi.
Toà tuyên “Bị cáo là mối nguy hiểm cho xã hội, cần cách ly khỏi đời sống xã hội”, nên “kết án 3 năm tù giam, và phải nộp khắc phục hậu quả toàn bộ số tiền “thuế đã trốn” là 6,79 tỷ đồng, cộng với gần 200 triệu đồng tiền án phí dân sự và lệ phí toà án”.
Vâng ạ, ngoài việc phải đi tù 3 năm, mình còn phải nộp lại 7 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Bị trừng phạt chỉ vì bảo vệ môi trường.
Chủ toạ tuyên án xong, chưa kịp nhếch mép cười, thì mình bị đưa ra xe ngay, không được gặp gia đình một giây nào.
Chiếc xe tù chở một mình mình chạy như ma đuổi về T30, lại còi hụ ngoeo ngoéo nguyên chuyến, muốn long óc.
Về T30, các cán bộ bảo “Ôi, ba năm chỉ như một giấc ngủ trưa”. Mình cũng cười chứ biết làm gì.
Ai đi xử về cũng phải về buồng cách ly ở 10 ngày (tới 2023 rồi còn cách ly Covid-19). Đến chiều thì mấy em mà buổi sáng đi bộ ra cổng cùng cũng xử xong về, em thì 17 năm, em thì chung thân, em thì tử hình. Xót xa. Thương các em lắm.
Chuyện tù chắc kể mãi không hết nhỉ? Thôi lại quyết tâm viết nốt cuốn sách vậy.
No comments:
Post a Comment