VNTB – Tính mạng học sinh không bằng cái ghế hiệu phó
Dân Trần
29.09.2025 5:35
VNThoibao
(VNTB) – Ăn bớt từ bữa cơm trẻ nhỏ, bưng bít khi sự cố xảy ra, bất chấp sinh mạng 40 học sinh, vậy có xứng đáng là nhà giáo không? Có còn là con người không?
Hơn 40 học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy (xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị) phải nhập viện vì ngộ độc thực phẩm nhưng bà hiệu phó không cho đi bệnh viện. Theo đoạn ghi âm dài 44 giây, lan truyền trên mạng xã hội, với giọng nói được cho là của bà Đỗ Thị Hồng Huế – Phó hiệu trưởng nhà trường, nội dung là: “Anh để nguyên tại chỗ. Em khẳng định 100% các em không bị sao cả. Không đưa đi viện. Mình hiệu trưởng hiệu phó mình phải xử lý công việc. Các em bình thường. Để đó. Không có vấn đề chi hết.”
Trong khi trước mặt bà hiệu phó là hơn chục em nhỏ nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, những triệu chứng điển hình của ngộ độc thực phẩm. Bà Huế không phải bác sĩ chuyên khoa nhưng vẫn dám khẳng định “100% không sao cả”. Còn theo xác nhận của Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy, 40 học sinh nhập viện với các chỉ số sinh tồn bị ảnh hưởng; nếu không xử lý kịp thời, tình trạng các em có thể trở nên nghiêm trọng. Khi mạng sống của học sinh mong manh như vậy, thái độ “không sao cả” của bà phó hiệu trưởng chẳng khác nào coi rẻ sinh mạng con trẻ.
Thế nhưng, trả lời báo chí, bà Huế trắng trợn phủ nhận chuyện trên mà khẳng định rằng chính bà là người “chủ động đề nghị” đưa học sinh đi bệnh viện. Vậy đoạn ghi âm, clip, người dân, phụ huynh, giáo viên, thậm chí cả nhân viên y tế học đường đều có mặt lúc đó, chẳng lẽ nào tất cả đều bịa đặt?
Không ai dại dột mà dựng chuyện và đặc biệt sự thật đã có bằng chứng, nhân chứng đầy đủ như vậy. Sự phủ nhận đến mức trơ tráo này chỉ càng khiến dư luận thêm nghi ngờ rằng bà Huế lo sợ nếu học sinh được đưa đi viện sớm, mọi dấu vết của thực phẩm bẩn, kém chất lượng trong bếp ăn bán trú sẽ bị phơi bày? Sợ rằng những khoản “ăn bớt, ăn chặn” sẽ bị lòi ra, kéo theo trách nhiệm không thể chối cãi?
Sự việc càng thêm nghiêm trọng khi chính nhân viên y tế học đường, cô Trương Thị Quỳnh lên tiếng cho biết, từ đầu năm học, cô nhiều lần tham mưu lập tổ kiểm thực theo đúng quy định để đảm bảo an toàn thực phẩm. Nhưng đề xuất này, lại bị bà Huế thẳng thừng bác bỏ. Lý do, bà hiệu phó cho rằng nhân viên y tế “chỉ có trách nhiệm chăm sóc sức khỏe học sinh, không được tham gia giám sát ăn uống”. Nhiều giáo viên trong trường cũng đã phản ánh khẩu phần ăn của học sinh sơ sài, thiếu thốn. Nhiều hôm, đồ ăn nghèo nàn đến mức ai cũng nghi ngờ có sự bớt xén.
Nhưng cũng chẳng thay đổi được gì. Toàn bộ thực phẩm đưa vào trường đều do một mình bà Huế cùng hai nhân viên cấp dưỡng tiếp nhận, kiểm tra và nấu nướng. Giáo viên, phụ huynh, thậm chí cả người có chuyên môn y tế đều bị gạt ra ngoài. Cái gọi là “quy trình kiểm thực” bị bóp méo thành trò độc quyền của một nhóm lợi ích. Một bếp ăn nuôi sống hàng trăm học sinh tiểu học, mà lại biến thành “lãnh địa riêng” để vài ba người muốn làm gì thì làm, ai giám sát thì trù dập, ai góp ý thì bịt miệng. Tại sao bà Huế lại cố tình khước từ sự giám sát? Tại sao mọi khâu lại phải gom vào tay mình? Nếu không có lợi ích mờ ám, thì bà sợ gì việc minh bạch?
Không chỉ bà Huế. Ông hiệu trưởng Đỗ Văn Mỹ cũng có mặt trong đoạn clip, nghe nhân viên y tế khẩn thiết đề nghị, nhưng im lặng. Im lặng trong tình huống sinh tử, khác nào đồng lõa? Một người đứng đầu nhà trường, mà thiếu quyết đoán, nhu nhược, để mặc cấp dưới thao túng, thì có còn xứng đáng ngồi ghế quản lý?
Còn Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị ở đâu khi bếp ăn bán trú của học sinh bị biến thành “khu vực cấm giám sát”? Ai ký duyệt, ai buông lỏng, ai bao che? Đây không phải là chuyện nhỏ. Đây là lời cảnh tỉnh về một lỗ hổng quản lý đang đe dọa trực tiếp đến sinh mạng trẻ em. Phụ huynh cần phải mạnh mẽ lên tiếng chứ nếu không thì trường học sẽ thành hiện trường của nhiều vụ án đau lòng nữa, hôm nay là con người khác, nhưng ngày mai có thể là con mình…
__________________
Tham khảo:
No comments:
Post a Comment