Viết và láchPhạm Đình Trọng
28-9-2025
Tiengdan
Dù đã bị gạt ra bên lề dòng chảy cuộc sống nhưng còn sống, còn phải chong mắt nhìn cuộc đời ngổn ngang, nhìn thế sự xoay vần điên đảo. Còn sống, còn nhiều nỗi khắc khoải, canh cánh với cuộc đời.
Nguyễn Trãi tự viết về tuổi già khắc khoải của mình:
Tuổi cao, tóc bạc, cái râu bạc
Nhà ngặt, đèn xanh, con mắt xanh.
Con mắt xanh là con mắt chong chong trong những đêm dài thao thức. Cái râu bạc chứ không phải chòm râu bạc. Chòm râu bạc thì rung đùi, vuốt chòm râu, không thoả mãn với cuộc đời cũng buông xuôi, an phận. Cái râu bạc là dứt sợi râu mà day dứt không yên. Hơn nữa chòm râu là vần bằng, êm đềm, vô tư quá. Cái râu bạc, vần trắc mới nhoi nhói, mới cánh cánh nỗi niềm!
Một con mắt. Một sợi râu. Một tuổi già. Tất cả trở về đơn nhất, về cá nhân lẻ loi mới canh cánh, mới khắc khoải!
Ngồi xó nhà, tiếp xúc với cuộc sống, tiếp cận thế giới bằng mạng xã hội internet. Mạng xã hội đang ồn ào chuyện miếng giữa làng của mấy người đang hăm hở dấn thân vào nghiệp viết lách, đang quyết chí viết tên tuổi vào lịch sử văn chương, báo chí nước nhà.
Chuyện tranh nhau món hàng của mấy bà ve chai, chuyện giành giật chỗ đón khách của mấy ông xe ôm ở đầu đường, chuyện xô xát của mấy bà hàng tôm hàng cá ở xó chợ là chuyện thường ngày, chẳng đáng bận tâm. Nhưng chuyện tranh giành miếng giữa làng ở làng văn, làng báo, những người của công chúng, của giới tinh hoa thì không còn là chuyện nhỏ của riêng giới cầm bút mà là chuyện của đời sống văn hoá xã hội. Tôi liền gõ bàn phìm hỏi Mõ Làng Google.
Google như Mõ Làng, chuyện gì cũng biết. Mõ Làng Gu Gồ liền xác nhận ngay rằng đúng là có chuyện lời qua tiếng lại ở hai cuộc thi báo chí và văn chương. Không nhiều lời, Mõ Làng Gu Gồ te tái dẫn dắt tôi trở lại hai cuộc thi đã kết thúc nhưng còn điều tiếng om sòm.
Ở cuộc thi báo chí Chuyện Của Những Dòng Sông ở tờ báo của bộ Dân Tộc Và Tôn Giáo, chỉ đọc lướt qua bài được giải cao, gây điều tiếng trong dư luận xã hội, tôi đã nhận ra ngay điều bất thường là cuộc thi viết báo nhưng không phải chỉ thi viết mà còn thi lách nữa!Bài được giải cao trong cuộc thi viết báo có cái tít rất hoành tráng, rất lớn lao, cao cả trong thăm thẳm lịch sử và trong mênh mông tình người: Sông Sài Gòn, Sâu Dòng Lịch Sử, Rộng Lòng Nghĩa Nhân. Viết được về chiều sâu lịch sử và chiều rộng bao dung của dòng sông Sài Gòn như cái tít, bài viết xứng đáng được giải đặc biệt, giải vàng, giải kim cương chứ không chỉ giải nhì. Nhưng tít bài viết chỉ là chiếc đầu dê to tướng treo lủng lẳng trên bảng hiệu lớn lập loè đèn đóm xanh đỏ còn nội dung bài viết lại là mẹt hàng bán thịt chó ở góc chợ quê!
Tiêu chí của cuộc thi là “Những kỷ niệm, hồi tưởng, ký ức, câu chuyện có thật về dòng sông quê hương hay bất kỳ dòng sông nào trên đất nước Việt Nam”. Đọc bài viết Sông Sài Gòn, Sâu Dòng Lịch Sử, Rộng Lòng Nghĩa Nhân nhận ra ngay sự trống rỗng kỉ niệm, trống rỗng hồi ức nên cũng trống rỗng tình cảm, trống rỗng nỗi niềm với dòng sông được viết. Nhận ra chất liệu tạo ra bài viết là chất liệu vay mượn dễ dàng tìm thấy ở nhiều sách báo. Nhận ra ngay sự lười biếng, dối trá, sự sắp đặt giả tạo, gượng ép!
Nhập nhoạng tối, bờ sông Sài Gòn phía Thủ Thiêm, “những xe bán nước kê bàn ghế cóc dọc theo bờ cho khách ngồi hóng mát nhìn sông. Càng về chiều, người càng đông đúc, ngồi chật hết các dãy bàn ghế xếp dài.” Người viết kể: “Tôi ngồi cạnh một xe nước của hai vợ chồng già, họ chắc đã ngoài 60. “Sài Gòn thoắt cái nhìn không ra”, ông cụ mở lời khi thấy tôi ngồi một mình”.
Ông già bán nước giải khát như đã chờ người viết từ lâu nên vừa thấy vị khách ngồi một mình, bỏ cả việc tất bật phục vụ đám khách đông đúc, không cần chờ người viết hỏi chuyện, ngay bờ sông bạt gió, ông già vội vã mang cuộc tình hai vợ chồng ông ra trưng bầy.
“Hồi đó sống trên bờ, nhà tui với nhà bả kế bên, hai đứa thương nhau chưa được hai mùa nắng thì năm đó nhà bả làm ăn thất bát, phải bán nhà, xuống ghe mà ở. Ghe đi lênh đênh. Ban đầu chỉ đi bán mấy hôm rồi về, nhưng rồi ghe nhà bả đi mãi. Một năm rồi hai năm. Tôi quyết định đi ghe, buôn bán ngược xuôi mong một ngày nào đó gặp lại. Xuôi ngược ngót nghét 20 năm trời mới thấy lại mặt nhau, chắc ai cũng giữ nghĩa đợi chờ nên vẫn đơn chiếc. Bả về ở với tui. Rồi từ hồi có con, mới dời lên đất ở cho con cái học hành”.
Vội vã mang thân phận ông già bán nước ra trưng bầy cho thấy thân phận ông già nổi chìm trong ý tưởng, trong sắp đặt của người viết chứ không phải thân phận chìm nổi trong cuộc đời thực!
Cho ông già tuồn tuột kể chuyện vợ chồng ông lưu lạc, trôi nổi rất mơ hồ rồi trụ lại kiếm sông bên sông Sài Gòn để thể hiện cái “rộng nghĩa nhân” của sông Sài Gòn. Cái nghĩa nhân mơ hồ và gán ghép cơ học! Còn “sâu lịch sử” thì dẫn lại vài chi tiết có sẵn trong sách báo!
Một bài viết hời hợt với những xác chữ khô khốc, đáng bị loại ngay từ cửa sơ khảo mà được giải cao, giải nhì cuộc thi viết Chuyện Của Những Dòng Sông cho thấy giải được trao không phải do nội dung bài viết mà do năng lực lách của người viết mà thôi!
Một cuộc thi của báo chí, của văn hoá cũng trở thành cuộc thi của sự giả dối! Đến giải thưởng chữ nghĩa, giải thưởng về giá trị văn hoá tư tưởng mà cũng giả dối! Báo chí cũng chen chân vào thị trường hàng giả, tôn vinh hàng giả thì xã hội hôm nay còn chỗ nào, còn thứ gì là không giả dối?
Có thời gian tôi sẽ ngó đến cuộc thi văn chương tuy kết thúc đã hơn năm nhưng vẫn đang ồn ào như đang có đám mổ trâu!
No comments:
Post a Comment