Vẫn tưởng đầu đường thương xó chợ…Lê Thiếu Nhơn
29-9-2025
Tiengdan
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có văn bản (do Phó Chủ tịch Huỳnh Thanh Xuân ký) gửi Thành ủy TP.HCM về việc xem xét, giải quyết đơn tố cáo của tập thể người lao động báo Bình Dương.
Cụ thể, hơn chục cựu phóng viên và cựu nhân viên của báo Bình Dương đã viết đơn tố cáo ông LMT – Tổng Biên tập báo Bình Dương có những sai phạm trong quản lý, điều hành. Hệ quả là, báo Bình Dương tuyên bố hoàn thành nhiệm vụ vào ngày 1/7/2025, quyền lợi hợp pháp của nhiều người lao động ở đơn vị này đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Chưa biết đúng sai thế nào, nhưng càng nghĩ càng buồn. Báo Bình Dương giải thể, có 12 người được tiếp tục công tác ở báo Sài Gòn Giải Phóng, có gần 20 người được nhận tiền tỷ nghỉ việc theo Nghị định 178, và có hơn 20 người chỉ được cầm vài tháng lương thất nghiệp mà lòng tan dạ nát với tương lai vô định.
Bất cứ sự biến động xã hội nào cũng có kẻ khóc kẻ cười, thậm chí khóc thầm góc bếp và cười nụ hành lang. Thế nhưng, một Tổng Biên tập bị tố cáo vì không biết quan tâm đến quyền lợi hợp pháp của nhân viên, thì rất chua chát.
Lẽ thường, đứng trước nguy cơ một con tàu sắp chìm, thuyền trưởng phải sắp xếp mọi thứ tối ưu và an toàn nhất cho tất cả thuyền viên, còn mình kiêu hãnh chấp nhận hoàn lưu cơn bão số phận. Thật ê chề, đứng trước nguy cơ một con tàu sắp chìm, mà thuyền trưởng chỉ tìm cách cho bản thân lên bờ thong dong nhất, thoát hiểm viên mãn nhất.
Trong đơn tố cáo ngày 19/9/2025 “về việc cố ý làm trái quy định xảy ra thời gian dài tại Báo Bình Dương”, hơn chục cựu phóng viên và cựu nhân viên đã nhắc đến ông LMT với một cáo buộc nghe hơi sửng sốt là “cố ý lừa dối người lao động”.
Hỡi ơi, một tờ báo dù quy mô lớn nhỏ ra sao, thì cũng phải là một cơ quan văn hóa. Ở đó, từng thành viên đều mặc định đạo đức tốt thiểu là không được phép nghi ngờ bất kỳ động cơ mờ ám nào hay bất kỳ hành vi khuất tất nào từ phía đồng nghiệp. Nếu cấp trên cố ý lừa dối cấp dưới, thì còn nông nỗi gì? Kẻ hồn nhiên đã thành kẻ sơ hở ư, kẻ trong sáng đã thành kẻ ngu dại ư, kẻ lương thiện đã thành kẻ lầm lạc ư?
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chuyển đơn cho Thành ủy TP.HCM, chắc chắn không phải thái độ chuyền đi quả bóng trách nhiệm vào mờ mịt vô tận. Ở đời, chẳng dễ phân định quân tử và tiểu nhân, khi bốn bề sóng yên gió lặng. Kim đâm trúng thịt mới biết đau.
Hơn chục cựu phóng viên và cựu nhân viên báo Bình Dương làm đơn tố cáo, không hề thù ghét gì sếp cũ LMT. Họ làm đơn tố cáo, vì họ thấy tổn thương lòng tự trọng nghề nghiệp. Họ bẽ bàng năm tháng thanh xuân cống hiến của họ, và họ muốn lấy lại những điều họ xứng đáng được hưởng theo đúng chủ trương không người nào bị bỏ lại phía sau trong kỷ nguyên dân tộc vươn mình…
Những ngày Sài Gòn giăng mưa, xót xa trước cảnh ngộ của hàng chục cựu phóng viên và cựu nhân viên báo Bình Dương, bỗng nhớ mấy câu thơ Bùi Giáng:
“Anh vẫn tưởng đầu đường thương xó chợ
Ai có ngờ xó chợ cũng thương nhau
Hồn tan vỡ song đôi trong hơi thở
Ôi đầu đường, ôi xó chợ nơi đâu”.
No comments:
Post a Comment