VNTB – Hoà bình nhưng không bình yên: mỗi ngày 61 người chết và bị thương vì tai nạn giao thông
Dân Trần
27.09.2025 5:22
VNThoibao
(VNTB) – Trong 9 tháng qua của năm 2025, tỉnh Đắk Lắk xảy ra 73 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, hậu quả rất đau lòng là có 39 em tử vong và 43 em bị thương tật.
Một con số gây sốc vừa được công bố là chỉ trong 9 tháng đầu năm 2025, tỉnh Đắk Lắk đã ghi nhận 73 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, cướp đi sinh mạng của 39 em nhỏ và làm 43 em khác bị thương. Đây là con số gây ám ảnh và đau xót, phản ánh một thực trạng nghiêm trọng về an toàn giao thông, đặc biệt là với những đối tượng yếu thế nhất trong xã hội: trẻ em.
Trên phạm vi cả nước, chỉ trong 8 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã xảy ra 12.195 vụ tai nạn giao thông, khiến 6.876 người chết và 8.136 người bị thương. Trung bình mỗi ngày có 50 vụ tai nạn, làm 28 người chết và 33 người bị thương. Những số liệu này không phải là thống kê khô khan, mà còn ẩn chứa sau đó là những mất mát, những gia đình tan nát, và những ước mơ bị dập tắt vĩnh viễn.
Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng này không thể chỉ đổ lỗi cho ý thức người tham gia giao thông như cách các cơ quan chức năng thường tuyên truyền. Vấn đề sâu xa và mang tính hệ thống chính là quy hoạch giao thông yếu kém, lạc hậu, và đầy bất cập, xuất phát từ sự thiếu trách nhiệm và lợi ích nhóm trong công tác quản lý nhà nước.
Ở nhiều địa phương, đặc biệt là các khu đông dân cư, mới, phát triển nhanh, quy hoạch giao thông không theo kịp tốc độ đô thị hóa. Nhà cửa, khu công nghiệp, trường học mọc lên dày đặc nhưng đường sá chật hẹp, không có vỉa hè, không có làn đường riêng cho xe máy, xe đạp hay người đi bộ. Nhiều con đường vừa là nơi lưu thông của xe tải, xe buýt, vừa là nơi học sinh đi bộ đến trường. Trong hoàn cảnh đó, một cú va chạm nhỏ cũng có thể cướp đi sinh mạng của các em nhỏ.
Đặc biệt tại các vùng nông thôn, miền núi như Đắk Lắk, hạ tầng giao thông vừa yếu kém vừa nguy hiểm. Đường thì hẹp, mà nhiều khúc cua gấp, lại không có đèn tín hiệu cho người qua đường. Nhưng là tuyến đường chính phục vụ cả xe máy của người dân và xe tải vận chuyển nông sản. Việc bố trí trường học sát các tuyến đường quốc lộ, không có hàng rào bảo vệ hay vạch sơn cảnh báo khiến nguy cơ tai nạn đối với học sinh tăng cao. Những vụ việc thương tâm xảy ra liên tiếp là hệ quả tất yếu của một hệ thống quy hoạch đặt lợi nhuận lên trên sự an toàn của người dân.
Trong khi đó, nhiều dự án giao thông lại được triển khai theo kiểu lấy thành tích làm trọng, tập trung vào các công trình hoành tráng như đường cao tốc, cầu lớn để khoe khoang với trung ương, nhưng lại bỏ mặc các tuyến đường dân sinh, nơi người dân hàng ngày đi làm, đi học. Sự chênh lệch này khiến tai nạn xảy ra chủ yếu trên những con đường nhỏ, không được quan tâm đúng mức.
Thật ra các lãnh đạo CSVN cũng thừa biết về việc xây dựng hệ thống giao thông an toàn là phải có sự phối hợp đồng bộ giữa quy hoạch đô thị, quy hoạch công nghiệp và quy hoạch giao thông. Nhưng, thực tế thì các bộ ngành, địa phương mạnh ai nấy làm, cho nên các kế hoạch quy hoạch này thường được lập rời rạc, chạy theo thu hút đầu tư bằng mọi giá. Kết quả là nhà máy, khu công nghiệp, trường học mọc lên trước, còn đường sá, cầu cống làm sau, hoặc thậm chí không bao giờ được nâng cấp đúng mức.
Ví dụ, nhiều khu công nghiệp xây dựng ngay sát trường học và khu dân cư, nhưng không hề có tuyến đường vận tải riêng cho xe container. Điều này dẫn đến việc xe tải nặng hằng ngày chạy chung với xe đạp, xe máy và cả dòng học sinh tan trường, tạo ra những “điểm đen” tai nạn mà ai cũng thấy nhưng không ai chịu trách nhiệm. Cuối cùng thì những người chết, người bị thương phải lãnh hậu quả nặng nề nhất.
Ngân sách nhà nước cho giao thông không hề nhỏ. Hàng chục, thậm chí hàng trăm nghìn tỷ đồng được chi mỗi năm cho xây dựng và bảo trì hạ tầng. Nhưng số lượng người chết và bị thương vẫn cao ngất ngưởng chứng tỏ tiền ngân sách đang bị xài không đúng chỗ. Đã vậy, những tai nạn này còn khiến nhiều gia đình mất trụ cột kinh tế, rơi vào cảnh khốn cùng. Hệ quả kinh tế xã hội của tai nạn giao thông là vô cùng lớn: chi phí y tế, bảo hiểm, mất năng suất lao động.
Sửa thì bắt buộc phải sửa, chứ không thể để một đất nước không chiến tranh mà mỗi ngày hơn 60 người chết và bị thương như vậy. Nhưng sửa như thế nào, ai sửa, khi nào sửa thì… không thể trông cậy vào chế độ độc tài cộng sản được. Người dân muốn sống an toàn thì phải thật sự làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình bằng lá phiếu minh bạch, trung thực. Chỉ khi nào người dân có thể thật sự bỏ phiếu bầu ra lãnh đạo của mình thì lúc đó mới có thể có những quy hoạch tốt đẹp, bền vững và an toàn cho cả dân tộc, ở mọi lãnh vực.
No comments:
Post a Comment