Tuesday, September 30, 2025

Tiểu Vũ – Tác động vật lý là gì 
lundi 29 septembre 2025
Thuymy


Vụ phóng viên Phan Nhơn của VOV Giao thông bị còng tay khi tác nghiệp tại hiện trường vụ cháy ở phường An Phú Đông, TP.HCM đã được nhiều cơ quan báo chí đưa tin. Các cơ quan chức năng cũng đã vào uộc điều tra, làm rõ và chúng ta còn phải chờ kết luận chính thức từ phía cơ quan nhà nước.

Điều cần bàn ở đây là cách dùng cụm từ “tác động vật lý” trong nhiều bản tin chính thống. Vậy “tác động vật lý” là gì, tại sao báo chí lại hay sử dụng và hệ quả của nó ra sao ?

Trước hết cụm từ này thưởng được xuất hiện trên các bản tin báo chí, đặc biệt là khi tường thuật về những vụ xô xát hay sự việc có va chạm, người đọc thường bắt gặp một cụm từ nghe vừa lạnh lùng vừa xa lạ : “tác động vật lý”. Đây là cách diễn đạt đã trở nên quen thuộc trong lối viết của báo chí chính thống, thay thế cho những động từ cụ thể như “đánh”, “đấm”, “tát”, “đạp”.

“Tác động vật lý” vốn không phải ngôn ngữ đời thường mà là khái niệm mang tính hành chính và pháp lý, thường xuất hiện trong các biên bản công vụ hoặc văn bản tố tụng nhằm mô tả hành vi một cá nhân dùng sức mạnh cơ thể tác động vào người khác. Khi đi vào báo chí, cách diễn đạt này trở thành một lối hành văn “an toàn”, giúp phóng viên và tòa soạn tránh bị coi là quy chụp trước khi có kết luận điều tra chính thức. Nếu viết “bị đánh”, “bị đạp” mà sau này cơ quan chức năng không xác nhận, báo chí có thể bị cho là đưa tin sai. Vì vậy, cụm từ này được coi như một “lá chắn” pháp lý.

Tuy nhiên, sự an toàn ấy lại đi kèm với cái giá là tính cụ thể và sức gợi bị đánh mất. Khi độc giả đọc câu “nạn nhân bị tác động vật lý”, họ khó hình dung được hành vi thật sự là gì, mức độ nặng nhẹ ra sao. Một cú đấm, một cái tát hay một cú đá mạnh đều bị gom chung vào khái niệm mơ hồ này.

Sự nhạt nhòa trong diễn đạt khiến cho mức độ nghiêm trọng của sự việc bị giảm nhẹ, làm cho người đọc cảm thấy báo chí đang né tránh hoặc không phản ánh đầy đủ sự thật. Điều đó vô tình làm giảm niềm tin của công chúng vào báo chí chính thống, đặc biệt trong thời đại mạng xã hội lan truyền những câu chuyện cụ thể và sinh động hơn rất nhiều.

Báo chí là công cụ truyền tải sự thật, và sự thật không nên bị làm mờ đi bằng những khái niệm kỹ thuật lạnh lùng. Trên thực tế, nhiều nhà báo khi đi gặp nhân chứng hoặc nạn nhân, họ được nghe kể rất rõ ràng : “bị đạp vào hông”, “bị tát vào mặt”, “bị đánh ngã xuống đất”. Thế nhưng khi đưa lên bản tin, những chi tiết cụ thể ấy lại được làm phẳng đi bằng một cụm từ trung tính : “tác động vật lý”. Sự thay đổi này khiến độc giả không còn cảm nhận được mức độ thật sự của sự việc.

Trong khi đó, nếu đã có bằng chứng, nhân chứng hoặc lời kể trực tiếp, nhà báo hoàn toàn có thể và cần phải viết rõ ràng, cụ thể. Chỉ trong trường hợp chưa thể xác định chi tiết thì mới nên sử dụng cách diễn đạt chung chung để giữ thận trọng. Viết đúng, viết đủ và cụ thể chính là cách vừa đảm bảo an toàn pháp lý, vừa giữ được niềm tin nơi công chúng.

Trong đời sống ngôn ngữ, mỗi xã hội có một “chiếc lọc” riêng. Ở Việt Nam, cụm từ “tác động vật lý” dần trở thành lối nói quen, bởi nó giúp cơ quan chức năng giữ được khoảng cách an toàn và giúp báo chí lách qua những góc nhạy cảm. Người đọc thì nhiều khi ngậm ngùi, biết đó là cách “nói giảm” nhưng vẫn phải chấp nhận.

Trong khi đó, ở báo chí quốc tế, ngôn ngữ lại đi theo hướng đối diện trực tiếp. Họ sẵn sàng viết “đấm”, “tát”, “slap”, “punch” nếu chứng cứ hiện rõ, chỉ khi chưa đủ thông tin mới dùng “physical force” hay “altercation”. Chính sự cụ thể ấy giúp công chúng hình dung trung thực hơn về mức độ sự việc, và cũng khiến báo chí giữ vững vai trò truyền đạt sự thật.

Có lẽ, “tác động vật lý” là một tấm gương phản chiếu cách chúng ta vẫn thường thỏa hiệp giữa sự thật và sự an toàn. Và cũng chính vì thế mà nó đáng để chúng ta soi lại : Báo chí có nên tiếp tục nói giảm như vậy, hay cần dũng cảm hơn trong việc gọi tên sự việc đúng bản chất ?

“Tác động vật lý” vì vậy là một minh chứng cho sự giằng co thường trực trong nghề báo, giữa sự thận trọng pháp lý và tính minh bạch của thông tin. Ở một mặt, nó cho thấy sự cẩn trọng cần thiết để tránh rủi ro khi sự việc chưa có kết luận chính thức. Nhưng ở mặt khác, nó cũng khiến sự thật trở nên mờ nhạt, làm công chúng khó hình dung đầy đủ về mức độ của sự việc.

Báo chí luôn phải bước đi trên lằn ranh ấy, vừa giữ an toàn cho mình, vừa cố gắng đáp ứng nhu cầu được biết chính xác của độc giả. Cái khó là làm sao để sự thận trọng không biến thành né tránh, để sự thật vẫn được phản ánh trọn vẹn mà không làm tổn hại đến tính chính danh của nghề báo.

TIỂU VŨ 29.09.2025

No comments:

Post a Comment