Tiểu Vũ – Một nhịp cầu của niềm tin và âm nhạcvendredi 26 septembre 2025
Thuymy
Trong vô số bình luận, có người cầu nguyện bằng đức tin Công giáo : “Xin Chúa thương xót, đón nhận linh hồn…”. Có người tiễn biệt bằng niềm tin Phật giáo : “Nam mô A Di Đà Phật, xin an nghỉ…”. Có người lại khe khẽ trích ca từ của ông : “Bài thánh ca đó còn nhớ không anh, Noel năm nay không còn có anh”. Mỗi lời khác nhau, nhưng chung một nỗi lòng : Thương tiếc và biết ơn.
Những con số cũng mang linh hồn : Hơn 3.301 cảm xúc, 303 bình luận, 134 lượt chia sẻ. Trong đó có 244 giọt nước mắt thương cảm, 471 trái tim yêu thương, và tuyệt nhiên không một phản ứng giận dữ nào. Chỉ còn lại sự đồng vọng, như một ngôi thánh đường mở ra ngay trong cõi mạng, nơi tất cả đều đứng bên nhau để tiễn đưa một nhạc sĩ hiền lành.
Nguyễn Vũ là người Công giáo, nhưng khi ông ra đi, âm nhạc đã khiến những lời cầu nguyện và lời niệm Phật cùng vang lên trong một hợp âm duy nhất. Đó là điều kỳ diệu của âm nhạc : Xóa đi ranh giới tôn giáo, để chỉ còn tình người. Một ca khúc viết ra từ riêng tư, cuối cùng lại trở thành tài sản chung, và khi ông rời cõi thế, chính những giai điệu ấy đã dìu ông đi xa trong vòng tay cộng đồng.
Âm nhạc, sau cùng, là phần đời còn lại của người nghệ sĩ. Nó sống thay cho họ, đi tiếp con đường mà họ đã khởi đầu. Có những ca khúc chỉ vang lên một mùa rồi lịm tắt, nhưng cũng có những ca khúc vượt qua thời gian để trở thành ký ức tập thể. Bài thánh ca buồn của Nguyễn Vũ là một ca khúc như thế. Hơn nửa thế kỷ qua, giai điệu ấy vẫn vang trong những mùa Giáng sinh, vẫn được hát lên, vẫn nhói lên trong tim những người từng đi qua tuổi trẻ.
Điều kỳ diệu là ca khúc ấy không chỉ thuộc về riêng người Công giáo, mà còn chạm tới những ai không theo đạo, bởi trong từng câu hát là tình yêu, là nỗi nhớ, là nỗi buồn mang tính phổ quát của con người. Chính sự đồng cảm vượt tôn giáo, vượt thế hệ ấy đã làm nên sức sống lâu dài của Bài thánh ca buồn. Và hôm nay, khi tiễn biệt tác giả, chính ca khúc ấy lại vang vọng như một lời cầu nguyện cuối cùng, như một nhịp cầu dẫn ông sang bờ bên kia trong vòng tay thương nhớ của bao người.
Nguyễn Vũ đã đi xa, nhưng Bài thánh ca buồn thì còn mãi. Nó không chỉ là tác phẩm, mà đã trở thành chứng nhân của tình yêu, của ký ức, và của sự bất tử mà âm nhạc trao cho con người. Đó là phần đời đẹp nhất, lâu dài nhất mà một người nghệ sĩ có thể để lại cho thế gian.
TIỂU VŨ 26.09.2025
No comments:
Post a Comment