Sunday, September 28, 2025

Ngộ độc thức ăn và những căn bệnh trong nhà trường
Thái Hạo
28-9-2025
Tiengdan

Sau bữa ăn sáng tại trường, hàng chục học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy (tỉnh Quảng Trị – thuộc Lệ Thủy, Quảng Bình cũ) xuất hiện các triệu chứng ngộ độc như đau bụng, nôn ói, đi ngoài…

Điều đáng nói là, mặc dù dấu hiệu ngộ độc đã xuất hiện từ 7:15 và các em đã được đưa lên phòng y tế của trường, nhưng hiệu phó kiên quyết không cho đưa học sinh đi bệnh viện. Đến khoảng 8:30 khi phụ huynh biết tin và kéo đến mỗi lúc một đông, thì các em mới được đưa đi cấp cứu. Cho tới 12 giờ trưa đã có tới 40 học sinh nhập viện.

Trong một đoạn video do báo chí đăng tải, bà hiệu phó Đỗ Thị Hồng Huế nói với giọng như chém đinh chặt sắt: “Cô Quỳnh cho học sinh uống thuốc chi thì phải có sự chứng giám của hiệu trưởng hiệu phó, không tự cho uống, nghe”. “Không, anh để nguyên tại chỗ. Em khẳng định 100% các em không bị sao cả. Khẳng định 100%. Không đưa đi viện. Mình là hiệu trưởng hiệu phó, mình phải xử lý công việc. Các em bình thường, để đó, không có vấn đề chi hết”.

Theo tôi đây là một ca rất tiêu biểu cho các căn bệnh hiện nay trong giáo dục, xin thử điểm qua.

1. Căn bệnh “lãnh đạo”

Học sinh ngộ độc, đã được đưa lên phòng y tế và có nhân viên y tế, nhưng hiệu phó ra lệnh là “cho học sinh uống thuốc chi thì phải có sự chứng giám của hiệu trưởng hiệu phó”. Nếu lỡ hôm đó hiệu trưởng, hiệu phó đi công tác xa hoặc vì lý do gì đó mà vắng mặt, thì cũng phải để học sinh nằm chờ (chết) ư?

Đây là vấn đề chuyên môn thuần túy, không liên quan gì đến chức vụ hay quyền lực cả, thế nhưng “nhà chuyên môn” muốn thực hiện nhiệm vụ của mình thì phải được sự cho phép và “chứng giám” của lãnh đạo. Ghê gớm hơn, vị “lãnh đạo” này còn quả quyết: “Khẳng định 100%. Không đưa đi viện”, “Các em bình thường, để đó, không có vấn đề chi hết”.

Người ta cho mình cái quyền “biết tuốt”, cái gì cũng chỉ đạo được, cái gì cũng can thiệp và quyết định được. “Căn bệnh lãnh đạo” này không những xâm phạm, tước đoạt đến chuyên môn của các thành phần khác, mà rất lắm khi đã đưa đến những hậu quả nặng nề, không chỉ trong giáo dục. Còn nhớ hồi tôi đi dạy, có một vị hiệu phó là giáo viên Toán rất siêng đi dự giờ thầy cô giáo, trong đó có giáo viên Văn chúng tôi. Dự xong, đến phần góp ý, vị ấy luôn tỏ ra tự tin vô song, phán đủ điều về các nội dung chuyên môn mà anh ta hầu như mù tịt.

Người lãnh đạo phải có trách nhiệm, đã đành, nhưng quan trọng không kém, là họ phải hiểu vai trò của mình. Họ phải biết rằng, mọi quyết định của mình phải căn cứ trên sự tham vấn các nhà chuyên môn, nếu không, vai trò của chuyên môn (tối quan trọng), trước “căn bệnh lãnh đạo” này, sẽ bị triệt tiêu, méo mó. Sự duy ý chí đã từng mang tới không ít tai họa mang tính lịch sử mà có lẽ không ai còn xa lạ gì. Một ví dụ sinh động: Đối với vấn đề sách giáo khoa trong giáo dục hiện nay, vai trò của các nhà chuyên môn đang bị lấn át. Và tôi sợ rằng, sẽ không lâu nữa chúng ta sẽ lại phải sửa sai.

2. Căn bệnh bưng bít

Chất lượng bữa ăn bán trú hiện nay đang là một vấn đề nóng và nhức nhối, câu chuyện thực phẩm bẩn ở Trường tiểu học Trưng Vương ở Lâm Đồng còn chưa kịp hạ nhiệt. Vì thế và thêm nữa, việc học sinh bị ngộ độc do ăn uống tại trường thường kéo theo vấn đề trách nhiệm, có lẽ vì vậy mà bà hiệu phó đã kiên quyết ngăn cản không cho các em đi viện. Vì đi bệnh viện thì “lộ” ra, nên cần “kéo rèm giải quyết nội bộ”.

Có lẽ chưa ai quên được vụ việc em học sinh lớp 7 ở trường THCS Đại Kim (Hà Nội) hành hung cô giáo một cách kinh hoàng, nhưng ba ngày sau từ một clip được phát tán thì dư luận mới biết đến. Bất ngờ hơn nữa, theo thông tin từ một nhà báo, đây là lần thứ tư em này đánh giáo viên tại trường. Ấy thế mà không hề có thông tin nào lọt ra bên ngoài được. Không những thế, ngay cả khi clip đã được đăng tải và gây bàng hoàng cho toàn xã hội, thay vì xử lý vấn đề, bà hiệu trưởng lại muốn xử lý người nêu ra vấn đề, bằng việc “báo công an”.

Trong các nhà trường hiện nay, việc giáo viên sử dụng mạng xã hội bị kiểm soát rất chặt chẽ, ngột ngạt. Nhiều trường có hẳn quy định cấm like, cấm còm, cấm chia sẻ, bất luận đó chỉ là những câu chuyện và vấn đề của ngành. Có người/ bộ phận được giao nhiệm vụ đi “đếm like”, thống kê và báo cáo, giáo viên sẽ bị phê bình, chỉ trích, thậm chí hạ thi đua nếu like vào một bài viết nào đó mà lãnh đạo nhà trường không ưng. Còn việc chia sẻ những tiêu cực, sai trái trong nhà trường ra bên ngoài là đại kỵ, không cần phải bàn thêm gì nữa.

Sự bưng bít thông tin, kiểm soát cả đến cái like của người giáo viên hay nhân viên, đã biến môi trường giáo dục thành một nơi ngột ngạt, yếm khí, không có chỗ cho sự minh bạch hay các tiếng nói đấu tranh với cái sai, cái xấu. Theo thời gian, những ung nhọt cứ lớn dần, cho đến khi vỡ ra thì hậu quả đã quá lớn…

3. Căn bệnh dối trá

Không chỉ cho mình là “anh minh tuyệt đối” và kiểm soát thông tin một cách gắt gao, phi lý và nhiều khi phi pháp, nhiều nhà trường/ lãnh đạo còn mắc một bệnh rất nặng nữa, là căn bệnh dối trá.

“Trả lời Tuổi Trẻ Online về việc không cho học sinh đi bệnh viện, bà phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế liên tục phủ nhận và khẳng định rằng chính mình đã chủ động gọi cho hiệu trưởng đề nghị đưa các em học sinh đi bệnh viện ngay khi phát hiện ra việc ngộ độc.”

Có video mà bà hiệu phó còn chối bay như thế, thử hỏi không có thì thế nào? Cũng hãy nhớ lại vụ ở Đại Kim, sau khi nghe hiệu trưởng trả lời báo chí rằng em học sinh chỉ kéo tay cô giáo, người ta mới thấy hết sự trơ trẽn của một người đứng đầu một nhà trường đang đảm trách sứ mệnh giáo dục thế hệ trẻ. Cũng thế, vụ lạm thu lạm chi ở trường THPT Tĩnh Gia II mặc dù thông tin rõ ràng đến thế nhưng hiệu trưởng đá ngay trái bóng trách nhiệm sang cho giáo viên, coi như mình không hề liên quan.

Luôn ở tâm thế “anh cả” nhưng lại sợ trách nhiệm, từ đó đùn đẩy, quanh co, nói dối, phủi tay…, mỗi khi có việc. Có lẽ không phải không có lý do khi dân gian khái quát rằng đang có một lớp người chuyên “tranh công, chối tội” trong xã hội. Những biểu hiện này cho thấy tình trạng đáng báo động về đạo đức nghề nghiệp của không ít người đang nắm giữ vị trí lãnh đạo trong các nhà trường và cả trong các lĩnh vực khác nữa.

Luôn có người này người kia, có nơi này nơi khác; cũng luôn có nhưng người tử tế và hiểu biết, nhưng một khi mà có những hiện tượng được lặp đi lặp lại và đã trở nên phổ biến, thì xã hội cần phải xem lại cách thức cấu trúc và vận hành nó, để kịp thời có những thay đổi căn bản từ vĩ mô đến vi mô. Bằng không, đến một lúc mọi thứ đã hỏng hóc hết, không còn khả năng sửa chữa được nữa, thì có nói cũng muộn màng…

No comments:

Post a Comment