Lệ phí visa $100,000 cho H-1B visa sẽ tạo lợi thế cho các công ty công nghệ lớn và Trung Quốc!
New York Times
Sydney Trần, lược dịch
29-9-2025
Tiengdan
Quyết định mới của Trump đang làm chao đảo các công ty ở thung lũng Silicon. Kể từ nay, mỗi hồ sơ xin visa H-1B cho người lao động ngoại quốc có tay nghề cao phải đóng thêm $100,000.
Đối với những công ty nhỏ, tin này là một cú sốc. Làm start-up lúc nào cũng bị eo hẹp tài chánh. Không thể chi bừa như mấy hãng lớn được. Ngược lại những công ty lớn có nhiều lợi nhuận thì thừa sức chịu đựng.
Sự đối nghịch ấy phơi bày cái thế “kẻ mạnh hưởng lợi, kẻ nhỏ ngất ngư”. Các công ty lớn như Meta, OpenAI hay Netflix có đủ tiền để trả, trong khi những công ty mới phải đắn đo từng đồng. Họ có nguy cơ mất khả năng thu hút nhân tài ngoại quốc. Điều này sẽ bóp nghẹt sức sáng tạo của Mỹ, ngay trong lúc chúng ta đang chạy đua ngành trí tuệ nhân tạo với Trung Quốc.
Các công ty non trẻ buộc phải tính đường vòng. Hoặc dùng loại visa khác, hoặc mở văn phòng ở Canada để thuê nhân viên ngoại quốc. Chẳng ai nghĩ đơn giản rằng tuyển người Mỹ là đủ.
Trước nay, lệ phí xin H-1B, gồm cả luật sư và giấy tờ, chỉ vào khoảng $10,000. Mỗi năm có 85.000 đơn xin, và lại phải qua cuộc xổ số. Trump từng hứa cấp thẻ xanh cho sinh viên ngoại quốc tốt nghiệp đại học ở Mỹ, nhưng ý kiến này bị nhiều đồng minh MAGA phản đối. Giờ đây, thay vì mở cửa, chính phủ lại dựng thêm một bức tường cản phí tổn. Nó sẽ khiến giới khởi nghiệp phải xét lại chuyện lập công ty tại Mỹ.
Việc tăng lệ phí H-1B không chỉ làm suy yếu sức cạnh tranh của các công ty mới mà nó còn vô tình trao lợi thế cho Trung Quốc trong việc thu hút nhân tài từ Mỹ.
Sắc lệnh mới này làm thay đổi hẳn cách tính toán của các doanh nghiệp khi cân nhắc việc dùng loại visa H-1B.
Vì chi phí ban đầu quá lớn, chỉ những nhân viên có mức lương thật cao, có thể tạo ra nhiều lợi nhuận, mới xứng đáng để chủ hãng bỏ tiền ra bảo lãnh. Theo các nghiên cứu trong giới kinh tế, với visa H-1B có thời hạn kéo dài ba năm, mức lương “huề vốn” phải trả nhân viên thường nằm vào khoảng $225.000. Nếu gia hạn thêm ba năm nữa, con số này giảm xuống còn chừng $111,000.
Nhưng thực tế, thời gian một người ở lại bao lâu và đem về bao nhiêu lợi tức cho công ty rất khó đoán, khiến việc tính toán càng thêm rắc rối hơn.
Phân tích hơn 480,000 hồ sơ H-1B được nộp trong năm 2024 cho thấy rằng, chỉ 5% nhân viên được trả trên $225,000. Đa số lương rơi vào khoảng $75,000 đến $125,000, nghĩa là thấp hơn nhiều so với mức lương “huề vốn.”
Chính sách mới có thể giúp các công ty lớn như Amazon hay Google dễ trúng hơn trong cuộc xổ số visa, vì số hồ sơ được nộp sẽ giảm. Tuy nhiên, ngay cả các công ty này cũng thường tuyển người ở mức lương dưới $225,000. Thí dụ Amazon năm rồi nộp hơn 21,000 hồ sơ, chỉ 4% vượt mức lương ấy.
Những hãng như Tata (Ấn Độ) chịu ảnh hưởng nặng nề nhất: Hơn 9,600 hồ sơ đều ở mức lương dưới $225,000, lương trung bình chỉ gần $90,000.
Giới chuyên gia lo ngại rằng, chính sách này sẽ tạo ra nhiều sự bất định. Các doanh nghiệp phải bỏ ra $100,000 cho mỗi hồ sơ mà chưa chắc đã được chọn trong vòng xổ số. Với số lượng hồ sơ H-1B đã tăng gấp đôi chỉ trong năm năm, sự cạnh tranh đã trở nên khốc liệt. Năm rồi, chỉ chưa đến 20% hồ sơ được cấp visa, trong khi mỗi năm nước Mỹ chỉ cấp giới hạn khoảng 85,000 visa thôi.
Theo Tòa Bạch Ốc, mục tiêu của lệ phí cao là để ngăn các công ty thuê lao động ngoại quốc với đồng lương thấp thay vì tuyển người Mỹ. Nhưng nhiều nhà kinh tế đã nhắc lại rằng, H-1B vốn được lập ra để thu hút các chuyên viên có kỹ năng đặc biệt, mang lại lợi ích cho cả nền kinh tế Hoa Kỳ, chứ không chỉ cho giới lao động cao cấp.
Hiện nay, khoảng 4.3 triệu người có bằng đại học đang làm việc tại Mỹ là công dân ngoại quốc, gần gấp đôi so với hai thập niên trước. Họ chiếm gần 3% lực lượng lao động toàn quốc và gần 7% số người có bằng đại học.
Trong một số ngành, tỷ lệ này còn cao hơn nhiều. Điển hình như một phần tư trong giới khoa học gia và một phần năm lập trình viên đến từ nước ngoài; hơn 10% giáo sư đại học cũng là người ngoại quốc.
Có những chính sách, dù được công bố với mỹ từ “bảo vệ việc làm cho người Mỹ,” thực chất lại làm điều ngược lại. Lệ phí mới áp đặt lên visa H-1B là một ví dụ điển hình. Thay vì mở cửa cho nhân tài, Hoa Kỳ đang dựng thêm hàng rào, đẩy những bộ óc ưu tú ra khỏi thung lũng Silicon và các viện nghiên cứu.
Giống như chính sách tăng thuế quan, đây cũng là cú “tự bắn vào chân mình”.
Từ lâu, H-1B vốn là chiếc cầu thu hút chất xám từ khắp thế giới, bổ sung cho những ngành then chốt như công nghệ, khoa học và y tế. Với lệ phí mới, chỉ những tập đoàn khổng lồ mới đủ sức tham gia, còn các công ty mới lập ra – nơi từng sản sinh nhiều sáng kiến mới mẻ – sẽ phải rút lui. Như vậy, chính sách này chẳng khuyến khích sáng tạo mà còn siết chặt dòng cung cấp mới cho nền kinh tế.
Đáng lo hơn, chính sách này vô tình trao lợi thế cho Trung Cộng. Trong khi Mỹ dựng thêm rào cản, Bắc Kinh lại trải thảm đỏ, mở hầu bao chiêu dụ nhân tài. Những kỹ sư giỏi, thay vì đến thung lũng Silicon, họ có thể chọn Thượng Hải – nơi họ vừa được trọng dụng, vừa không phải qua cửa ải lệ phí trăm ngàn đô.
No comments:
Post a Comment