Saturday, September 27, 2025

VNTB – GDP càng tăng thì viễn ảnh đất nước phá sản càng đến gần
Nhân Tuấn Trương
27.09.2025 5:14
VNThoibao

(VNTB) – Từ 3 thập niên nay chỉ số tăng trưởng GDP của VN vẫn luôn “đẹp”, luôn đứng hàng “top” trên thế giới.

 Dữ liệu từ Cục Thống kê, GDP năm 1990 là 41.955 tỷ đồng. Đến năm 2006, GDP đã vượt mốc 1 triệu tỷ đồng. Đến năm 2023, GDP của Việt Nam đạt 10,32 triệu tỷ đồng. Như vậy, sau 33 năm (từ 1990-2023), GDP của VN tăng 246 lần.

Dự trù sang năm (2026) tỉ số tăng trưởng GDP của VN sẽ là 8,2%. Con số mà đám tư bản giãy chết nằm mơ cũng không thấy. Với đà này thì “tự hào quá Việt Nam ơi”! VN sẽ qua mặt Thái lan trong vài năm tới.

Từ rất lâu tôi đã có bài viết nói rằng con số tăng trưởng GDP không nói lên được điều gì. Có lần tôi đưa viết bài đưa thí dụ ở một quốc gia chuyên xuất khẩu “phân chim”. Nhờ “ăn” phân chim mà GDP bình quân đầu người của người dân ở xứ này có lúc cao hơn dân Mỹ. Nhưng rồi sau vài thập niên hưởng thụ, đại đa số dân chúng đều bị diabète (vì chế độ ăn uống nhiều mỡ và đường). Trong khi sản lượng phân chim trên lãnh thổ đã cạn kiệt. Vốn đầu tư của quốc gia vào các dự án “quốc tế”, tất cả đều  thua lỗ, do lãnh đạo “thiếu tầm nhìn”. Đất nước rốt cục “phá sản”.

Nhiều lần tôi có ý kiến rằng VN chỉ cần phát triển “lành mạnh”, tầm 5% mỗi năm, với yếu tố con người làm động lực. Tôi không chia sẻ cách nhìn cộng sản “dưới sức người sỏi đá cũng thành cơm”. Tôi tin vào vốn liếng tư bản và kiến thức khoa học. Tôi tin vào trí thông minh của con người nhưng tôi không hề tin vào quan niệm tuyệt đối về sức mạnh “chân lý nở trên đầu súng”. Tôi cũng không mấy tin vào cái “đức”, đặc biệt cái đức của những nhân vật cộng sản. Tôi có niềm tin mãnh liệt vào “pháp trị”; để tổ chức nhà nước và để điều hành xã hội. 

Các mô hình Đài loan, Hàn quốc, Singapore… thuở ban đầu khó khăn làm sao. Các nước này “trên răng dưới dế”, không có “tiền rừng biển bạc”, không có ruộng đất cò bay thẳng cánh, không có mỏ dầu hút lên bán xài chơi… như VN. Họ chỉ có trí thông minh bình thường (như người VN) nhưng họ đã sáng suốt quản trị đất nước thành công, bằng cách kiến tạo “nhà nước pháp trị” đúng thực chất.

Tuần qua ta thấy có hai ý kiến của hai nhân vật chủ chốt VN. Hai ý kiến này đã cho ta thấy khái quát bức tranh tương phản về sự phát triển của VN trong 2 thập niên đã qua.

TBT Tô Lâm đặt chỉ tiêu “làm sao để một người lao động có thể nuôi sống một người”. Trong khi Thủ tướng Phạm Minh Chính than vãn về giá cả nhà ở quá cao.

Thử nhìn về mức lương tối thiểu của lao động VN. Năm 2000 là 180.000 đồng. Năm 2023 tăng 1.800.000 đồng. Tức là tỉ số tăng trưởng của mức lương trong 23 năm là 10 lần. Con số “hoành tráng” rất đáng “tự hào quá Việt nam ơi” phải không?

Nhưng nếu đặt câu hỏi mức lương “đủ sống” cho một người là bao nhiêu?

Con số hiện nay sẽ là 10 triệu một người cho các lao động sống trong khu vực Sài gòn. Mức lương trung bình của một lao động khu vực Sài gòn là khoảng 8.500.000 đồng.

Ý kiến của TBT Tô Lâm “làm sao để một người đi làm có thể nuôi được một người” thực chất là một lời thật, rất bi thiết thốt ra từ trái tim.

Phát biểu của thủ tướng Phạm Minh Chính cho ta thấy một sự phân cực kinh khủng giữa “người có khả năng mua nhà” và người không có khả năng.

Ai hiện thời ở VN có thể mua căn hộ với giá 100 triệu đồng/mét vuông? Giá một căn hộ 100 mét vuông, diện tích trung bình cho một gia đình và 3 con, có giá là 10 tỷ đồng. Hà Nội đã trở thành Singapore, ở giá cả căn hộ!! Người Singapore mua nhà đã khó khăn, mặc dầu lương của họ trung bình 160 triệu đồng/tháng. Với giá này thì không người VN nào có thể mua nhà ở VN hết cả.

Theo tôi, cả hai ông Tô Lâm và Phạm Minh Chính đã thấy rõ sự thất bại trong cái cách phát triển kinh tế của VN. Ông TL hô hào “cải tổ lại giang san”, “xốc” lại giang san… Tôi thấy là cần thiết. Nhưng “sốc” lại cách nào để không quá trễ?

Thử nhìn lại 3 thập niên qua. VN phát triển theo cách “trồng cây gì, nuôi con gì”, rồi dựa vào tài nguyên, hết gỗ tới dầu khí. Hết dầu khí thì xoay qua đất đai.

Quỹ đất đã sắp cạn kiệt. Rồi xoay vào đâu?

Biểu đồ ở dưới cho thấy tài phiệt nước ngoài (FDI) đầu tư khá nhiều vào bất động sản ở VN. Chưa thấy nghiên cứu nào đánh giá tác động của tài phiệt FDI vào “bong bóng” bất động sản ở VN.

Trở lại vấn đề cốt lõi: làm thế nào để một lao động có thể nuôi được một người? Bài toán đơn giản những lời giải vô cùng khó. VN đã đi sai đường quá lâu rồi. Tại sao lương một lao động Singapore lại cao hơn lao động VN hàng trăm lần?

Có nhiều lý do mà lý do cốt lõi là đối nghịch về quan điểm kinh tế chính trị ở yếu tố “con người”.

Các nước Hàn Đài, Sing… khởi đầu gặp “cái khó”. Đất nước họ không có tài nguyên như VN. Họ “khởi nghiệp” với vốn liếng nghèo nàn là một số kinh nghiệm và của cải công nghệ để lại từ thời Nhật thuộc. Dầu vậy họ cố gắng đầu tư vào “con người”. Vì họ đã thấy rằng, ngoài yếu tố “con người” thì không có gì tạo ra tư bản một cách nhanh chóng và bền vững hết cả. 

Lãnh đạo CSVN qua các thời kỳ chỉ nhìn “con người” như một “lao động”, một công cụ phục vụ cho lợi ích chính trị. Họ đào tạo con người để trở thành một “công cụ”. Lao động cũng trở thành một “tài nguyên” để xuất khẩu. Đó là xuất khẩu lao động.

Qua bao thời TBT đã tìm cách gia tốc GDP bằng mọi giá.

Quỹ đất được sử dụng tối đa để tăng trưởng GDP. Phần nào vô túi nhà quan, phần nào đóng góp vô phát triển? Không biết! Vấn đề là cả hai đã làm ra một xã hội VN bị phân cực kinh khủng.

Chính sách tiền tệ méo mó thì được biện hộ là “điều chỉnh kinh tế vi mô, vĩ mô”. Hệ quả như cây kim chọc vô mắt. Khi một người lao động không thể nuôi một người thì nền kinh tế VN đang đi vào phá sản. Khi một người VN không bao giờ đủ khả năng để  mua một căn hộ thì đất nước VN đang là đất nước của tài phiệt.

Lãnh đạo CSVN đã sai từ ban đầu. Nếu có làm lại, là phải sửa sai từ đầu. Giải pháp là phải dân chủ hóa chế độ, phải giải tán đảng. Phải xây dựng “quốc gia pháp trị” để điều hòa xã hội và phân bổ quyền lực.

GDP càng tăng thì viễn ảnh đất nước phá sản càng đến gần.

______________

Nguồn:

Bài viết trên Facebook Nhân Tuấn Trương.

Nguồn: https://www.facebook.com/share/p/17FqDAnK4g/?mibextid=wwXIfr

No comments:

Post a Comment