Tuesday, September 30, 2025

Mối quan hệ giữa Netanyahu và Trump
Nguyễn Văn Thọ
30-9-2025
Tiengdan

Benjamin Netanyahu là thủ tướng Israel tại vị lâu năm nhất, lâu hơn cả thủ tướng David Ben-Gurion, thủ tướng đầu tiên của Israel. Vài lần ông rời ghế thủ tướng rồi quay lại: 1996–1999 (3 năm), 2009–2021 (12 năm), và từ 2022 đến nay (gần 3 năm). Tính tổng cộng, Netanyahu đã làm thủ tướng 6 nhiệm kỳ, với hơn 17 năm, lâu nhất trong lịch sử Israel.

Netanyahu bám trụ lâu như vậy vì khéo xoay sở trong chính trường đầy phân cực của Israel. Ông biết tận dụng sự ủng hộ của cử tri cánh hữu, nhất là cộng đồng Do Thái gốc Liên Xô, trong khi đối thủ thường yếu hoặc không giữ được liên minh.

Trước cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10/2023, uy tín Netanyahu xuống thấp nhất: Biểu tình hàng trăm ngàn người phản đối cải cách tư pháp, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant bị tuyên bố cách chức rồi phải rút lại, nhiều sĩ quan dự bị tuyên bố từ chối huấn luyện, gây khủng hoảng trong quân đội.

Thế nhưng, sau khi Hamas tấn công Israel với quy mô lớn khiến gần 1200 người Israel thiệt mạng, dân Israel buộc phải đoàn kết trong khủng hoảng an ninh, Netanyahu lập nội các chiến tranh cùng với đối lập Benny Gantz và trở thành tâm điểm quốc gia, kéo dài tính chính danh của ông.

Nhiều ý kiến cho rằng cuộc tấn công của Hamas vừa giúp Netanyahu duy trì quyền lực, nhưng đồng thời cũng là “cuộc chiến của Netanyahu” bởi chính sự chia rẽ dưới thời ông góp phần để thảm kịch 7/10 xảy ra.

Về quan hệ Mỹ–Israel, bất kể chính phủ Mỹ thuộc đảng nào, Mỹ cũng luôn ủng hộ Israel. Lý do chính trước hết là chiến lược an ninh: Israel được coi là đồng minh duy nhất, “tiền đồn dân chủ” ở Trung Đông, nơi Mỹ chia sẻ công nghệ và tình báo.

Thứ hai là yếu tố chính trị nội bộ: Cộng đồng Do Thái ở Mỹ với khoảng 6 triệu người có ảnh hưởng lớn, cùng các tổ chức vận động hành lang mạnh mẽ như Ủy ban Công vụ Israel – Mỹ (AIPAC).

Thứ ba là văn hoá và tôn giáo: Hàng chục triệu cử tri Tin Lành bảo thủ (Evangelicals) coi việc ủng hộ Israel là sứ mệnh gắn liền với Kinh Thánh. Vì vậy, ủng hộ Israel là đường lối xuyên đảng trong chính trị Mỹ.

Riêng với Donald Trump, quan hệ với Netanyahu đặc biệt hơn. Ban đầu họ chẳng liên quan gì: Khi Netanyahu đã là chính trị gia lão luyện thì Trump chỉ là tài phiệt và ngôi sao truyền hình thực tế. Nhưng khi Trump làm tổng thống, cả hai trở thành đồng hành chiến lược. Nguyên nhân là do thế giới quan tương đồng: Dân túy, bảo thủ, cứng rắn về an ninh, chống Iran, chống khủng bố. Thêm vào đó là cầu nối gia đình: Con rể Trump, Jared Kushner, là người Do Thái, có quan hệ sâu với chính giới Israel.

Lợi ích chính trị song hành càng kéo họ lại gần hơn: Trump được lòng cử tri Evangelicals và Do Thái bảo thủ ở Mỹ, còn Netanyahu đạt các thành tựu lịch sử như Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô, công nhận cao nguyên Golan, và thúc đẩy Hiệp định Abraham.

Về mặt cá nhân, Trump thích các lãnh đạo mạnh mẽ, biết “deal”, trong khi Netanyahu coi Trump là cơ hội vàng để phá vỡ những quy ước ngoại giao cũ của Mỹ, vốn luôn kiềm chế Israel.

Tuy nhiên, sau bầu cử Mỹ 2020, quan hệ giữa hai người rạn nứt. Khi kết quả ngả về phía Joe Biden, Netanyahu là một trong những lãnh đạo thế giới đầu tiên gửi lời chúc mừng. Khi ấy, Trump cáo buộc gian lận bầu cử, coi hành động của Netanyahu là phản bội. Trong các cuộc phỏng vấn sau đó, Trump nhiều lần công khai tỏ thái độ tức giận, thậm chí chửi thề khi nhắc đến Netanyahu.

Từ chỗ coi nhau như đồng minh chiến lược và bạn bè thân thiết, mối quan hệ giữa hai người chuyển sang lạnh lùng. Đây là một minh chứng rõ ràng cho sự thực dụng trong chính trị: Tình bạn của các lãnh đạo chỉ tồn tại cho đến khi nào còn phục vụ lợi ích song phương.

Tóm lại, Netanyahu là thủ tướng lâu năm nhất Israel, bám trụ nhờ tài xoay xở chính trị. Sự kiện 7/10 biến ông từ người đang mất uy tín thành lãnh đạo thời chiến, nhưng đồng thời cũng khiến ông phải chịu trách nhiệm lịch sử.

Mỹ luôn ủng hộ Israel vì chiến lược, vì lobby và vì yếu tố tôn giáo văn hoá, chứ không phụ thuộc vào một chính quyền cụ thể. Với Trump, quan hệ đặc biệt với Netanyahu được tạo nên từ con rể Kushner, từ lợi ích chính trị và từ tư tưởng cứng rắn về an ninh. Nhưng khi lợi ích không còn song hành, quan hệ ấy tan vỡ nhanh chóng, cho thấy trong chính trị quốc tế, “đồng minh” chỉ là khái niệm tạm thời.

Hiện tượng này hoàn toàn có cơ sở trong chính trị và chiến lược quốc tế. Mối quan hệ Trump–Netanyahu “hồi sinh” và gắn bó trở lại vì một số lý do:

1. Lợi ích chiến lược chung: Trump trở lại Nhà Trắng,  ông vẫn là một nhân vật ảnh hưởng lớn trong đảng Cộng hòa và trong giới cử tri bảo thủ Mỹ. Netanyahu, khi cần sự ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ về an ninh, vũ khí, và chính sách Trung Đông, vẫn coi Trump là “cửa ngõ” quan trọng để tác động lên chính sách Washington, đặc biệt trong bối cảnh Israel đối mặt với khủng hoảng an ninh.

2. Lợi ích chính trị lẫn nhau: Trump cần duy trì hình ảnh là người luôn “thân Israel” để giữ vững uy tín trong cử tri Evangelicals và Do Thái bảo thủ; Netanyahu cũng cần có một “bạn đồng minh” thân cận trong chính giới Mỹ, ngay cả khi Biden đang là tổng thống. Đây là ví dụ điển hình của thực dụng chính trị: Những mâu thuẫn cá nhân tạm gác khi lợi ích chiến lược lớn hơn.

3. Tình hình Trung Đông căng thẳng: Khủng hoảng an ninh, xung đột với Hamas hay Iran khiến Israel cần “chống lưng” từ Mỹ mạnh hơn bao giờ hết. Netanyahu lại biết tận dụng ảnh hưởng của Trump trong giới chính trị và cử tri Mỹ để củng cố vị thế, nên cả hai tạm gác mọi hiềm khích trước đây.

4. Tính cách và mối quan hệ cá nhân: Cả hai đều là những lãnh đạo thực dụng, ưu tiên lợi ích chính trị và chiến lược trên hết. Họ biết cách “đặt quá khứ sang một bên” nếu nó giúp đạt được mục tiêu hiện tại.

Nói cách khác, quan hệ hiện tại không phải là quên đi chia ly trước đây, mà là thực dụng chiến lược: Cùng có lợi thì tự nhiên gắn bó, như chưa từng có rạn nứt.

No comments:

Post a Comment