Hoàng Nguyên Vũ - Miền Trung quê tôi, bão tố, nước mắt…lundi 29 septembre 2025
Thuymy
Là bão, là lũ miền Trung, thứ “đặc sản” đậm mùi đậm vị thế đấy mà không ai muốn dùng. Mảnh đất đã muôn vàn khó khăn, mà đất trời dường như không thôi buông những gì khắc nghiệt nhất : Nắng đổ lửa, mưa trút thác, gió cuồng phong…
Và mỗi mùa bão lũ đi qua, tan hoang đã đành, nhưng những cảnh sinh ly tử biệt nghiệt ngã đau đớn. Đã bao lần những đứa con nhỏ đội khăn tang ngóng mẹ, mà mẹ không về nữa. Đã bao lần những người vợ mất chồng, những người chồng mất vợ, những người cha mất con…
Có năm, nhìn trời mưa bão rít liên hồi, mái ngói tốc rầm rập, ôm mấy anh chị em tôi, cha nói : “Không có chi cả. Nhà bay cũng được, cha là thợ mộc, cha dựng lại được. Miễn là người không làm sao”
Trong ánh mắt ấm áp của người đàn ông ấy, còn hằn nỗi chai đá vì bao nhiêu mùa bão lũ.
*** Giờ thì bạn hiểu thanh niên quê tôi vì sao lại muốn đi xa lập nghiệp ? Đất ấy trời ấy, làm việc gì cũng khó. Trồng cây gì cũng dễ bị bão quật, nuôi con gì cũng sợ nước ngập cướp đi. Mỗi lần ông trời giáng phong ba, bò trâu lợn gà chết hàng loạt. Cái gì quý nhất của một cơ nghiệp nông dân thì trời cướp đi sạch. Tay trắng lại về trắng tay.
Nắng mưa của trời không đáng sợ bằng nước mắt của người. Người quê tôi khóc nhiều vì nước mắt với họ cũng là một nỗi giải tỏa, một nỗi ẩn ức với muôn vàn khốn khó ấy, mà họ không làm gì để thay đổi được. Muốn làm nhiều lắm, muốn xây nhiều lắm, mà sợ một ngày nào đó, trời lại cướp không của mình.
*** Người miền Trung, tính nết vốn không dễ đầu hàng dù có lúc ấm ức mà khóc, cay đắng ngẩng mặt lên trời mà căm giận. Nhưng, không dừng lại. Người miền Trung vẫn nhìn về phía trước, đi tiếp ước mơ của mình trên mảnh đất dẫu cỗi cằn.
Không chi cả, ta gầy dựng lại được, bởi còn người, còn ý chí thì gầy dựng lại được, miền Trung ạ !
HOÀNG NGUYÊN VŨ 29.09.2025
No comments:
Post a Comment