Saturday, September 27, 2025

Xin lỗi chú Thiều!
Mạc Văn Trang
27-9-2025
Tiengdan

Chú Thiều đây là Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều. Thấy chú trẻ tuổi hơn, lại quý trọng cái Tâm cái Tài của chú nên gọi thế cho thân tình, cứ như là… trong họ cùng làng!

Xin lỗi chú là vì đọc lướt chữ, ta bước sang “kỷ nguyên vươn mình” tức “Kỷ nguyên người” mà không hiểu ý nghĩa sâu xa của chú, lại la toáng lên: Thế từ trước tới nay mình phấn đấu thành “Con người mới XHCN thì vứt đi à”? “Toi à”?

Ảnh chụp màn hình

Ngẫm ra, mình thật là hồ đồ, thiển cận. Chú Thiều nói như vậy hẳn là thâm sâu về Triết học, Xã hội học, Tâm lý học lắm chứ! Mình già mà dốt cũng cứ phải hỏi cậu Chat GPT cho ra nhẽ. Nó nói hay lắm, đúng ý chú Thiều lắm, nhưng dài quá. Xin tóm tắt lại để sáng tỏ cái ý tứ sâu xa trong câu nói lướt qua như xuất thần, của chú Thiều.

1. QUAN NIỆM VỀ CON NGƯỜI

Chú Thiều nói đúng, cái con người mà từ trước tới nay, ta cải tạo, đào luyện, rèn giũa, giáo dục là dồn ép con người vào khuôn mẫu, “đồng phục” tư duy, cảm xúc, sao cho giống nhau, cứ phải “trăm phần trăm”! Ai thoát ra ngoài khuôn khổ là “diễn biến”, “suy thoái”, “phản động”!… Thế thì “vươn mình trong kỷ nguyên mới” thế quái nào được?

Ông Tố Hữu, nhà tư tưởng- tuyên giáo nổi tiếng của Đảng từng chỉ đạo: Ta hơn Mỹ vì có “tên lửa 4 tầng”: Nhi đồng – Thiếu niên – Thanh niên – Đảng viên. Giáo dục, đào tạo con người phải xuyên suốt, nhất quán như vậy mới ra “con người mới”! Nghĩa là “muôn người như một”!?

Thế thì quả là trái với tư tưởng của các triết gia, các nhà tư tưởng lớn của mọi thời đại.

Chẳng hạn:

– Aristotle (384 – 322 TCN) viết: “Con người là “ζῷον πολιτικόν” (zôon politikon), thường dịch là “động vật chính trị” hay “động vật xã hội”.

Tức con người không phải là động vật như con cừu, con bò mà con người là “Động vật chính trị”, có nghĩa là chỉ trở thành “người đúng nghĩa” khi sống trong cộng đồng, cùng nhau thiết lập luật lệ, công lý, và các định chế chung; con người có khả năng đặc biệt ngôn ngữ và lý trí để chủ động bàn luận về “công bằng, bất công; đúng, sai”…

Nhờ đó mới hình thành nên xã hội chính trị, nhà nước, luật pháp. “Con người chính trị” không chỉ đi bầu cử hay làm quan, mà là mọi người với tư cách “công dân”, có trách nhiệm và quyền lợi, chủ động tham gia vào các hoạt động phong phú, đa dạng phát triển ngôn ngữ, văn hoá, luật pháp, bảo vệ công lý của cộng đồng, xã hội. (Ngày nay ta gọi là tham gia phát triển xã hội dân sự).

– Descartes (1596–1650) Con người là “res cogitans” – thực thể tư duy, điểm đặc biệt nhất là khả năng suy nghĩ tự ý thức. Ông có câu nói nổi tiếng: “Tôi tư duy, vậy tôi tồn tại” (tiếng Latin: Cogito ergo sum). Có thể suy ra: Con người không có/không biết độc lập, tự do tư duy và biểu đạt (dù có thể đúng/sai) thì coi như không “tồn tại”! Nói như GS Ngô Bảo Châu là “chết lâm sàng”!

– Karl Marx (1818 – 1883), có câu nói nổi tiếng: “Trong tính hiện thực của nó, bản chất con người là tổng hòa các quan hệ xã hội”, khẳng định bản chất con người không phải là một thứ trừu tượng, cố hữu mà là tổng thể các mối quan hệ xã hội mà mỗi người tham gia và hình thành trong cuộc sống hiện thực. Bản chất con người không cố hữu, mà được hình thành qua hoạt động và các quan hệ với người khác, trong từng giai đoạn phát triển; bản chất con người không cố định mà “tự diễn biến” theo các giai đoạn phát triển của xã hội.

Suy ra: Bản chất “con người mới XHCN” (cũ) trước đây không còn phù hợp với “Kỷ nguyên vươn mình” ra thế giới (mới) ngày nay. Mọi hoạt động kinh tế, chính trị, văn hoá, giáo dục, đào tạo con người, quản trị xã hội… ngày nay phải khác về chất với xã hội cũ.

Bản chất “con người mới” ngày nay phải sàng lọc, vứt bỏ cái cũ lỗi thời để bộ óc “có chỗ trống” mà “tổng hòa các quan hệ xã hội” mới của dân tộc và nhân loại. Con người vẫn chất đầy óc những kiến thức, định kiến cũ ngày xưa thì còn chỗ đâu mà “tổng hoà” được cái mới của hiện thực xã hội ngày này? Cho nên phải “vứt” (cái cũ), để bước vào “kỷ nguyên người” (mới).

Đấy cái ý tứ sâu xa của chú Thiều là thế. Càng ngẫm mới càng thấm. Cảm ơn Chú.

2. “KỶ NGUYÊN NGƯỜI” PHẢI LÀ NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH

Tản Ðà – Nguyễn Khắc Hiếu (1888-1939) có câu thơ nổi tiếng như “Sấm Trạng”:

“Dân hai nhăm triệu ai người lớn

Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con” (1916)

Là người Việt “có tư duy” ngẫm nghĩ về hai câu thơ này, không khỏi giật mình. Thế ra hồi đó Dân mình chưa trưởng thành à? Nước mình vẫn có những trò trẻ con à?

Bài này không dám bàn về “Nước”, chỉ bàn về “Dân”, về “người” hơn trăm triệu nay đã “người lớn” chưa, tức đã trưởng thành chưa? Đã có thể vào “Kỷ nguyên người” chưa?

Hỏi cậu Chat GPT nó nói:

“Trưởng thành” (mature) không chỉ nghĩa là đủ tuổi, mà trong triết học, tâm lý học và đạo đức học, nó còn liên quan đến sự hoàn thiện nhân cách, ý thức, trách nhiệm. Nó dẫn ra nhiều Cụ quá. Chỉ xin lấy ý kiến ngắn gọn của triết gia Đức Nietzsche (1844 – 1900).

Ông quan niệm để trưởng thành con người phải thoát khỏi “tâm lý bầy đàn” (thuật ngữ hay dùng từ Nietzsche, tâm lý học xã hội)

* Đặc điểm:

– “Con người bầy đàn” sống theo bản năng an toàn, sợ hãi cái khác biệt.

– Hành xử dựa trên “đạo đức nô lệ” (slave morality): đề cao khiêm nhường, phục tùng, bình thường hóa mediocrity (sự tầm thường).

– Không dám vươn lên, chỉ muốn “như mọi người”.

– Cần sự che chở của tập thể, sợ khác biệt, sợ trách nhiệm.

– Giá trị sống = “an toàn, hòa đồng, dễ chịu”, không dám đối diện sự thật khó khăn.

– Dễ bị dẫn dắt, thao túng (bởi đám đông, lãnh đạo, truyền thông…).

Ví dụ: Làm việc, tiêu dùng, nói năng… chỉ theo “mốt”, theo người khác; tránh mâu thuẫn, không dám nói quan điểm riêng.

– Ông phê phán: xã hội hiện đại, đặc biệt là phương Tây, đang “sản sinh quá nhiều con người bầy đàn”, dẫn đến sự suy yếu của văn hóa và tinh thần sáng tạo (thời 1900).

Đối lập với “người bầy đàn”, Nietzsche hướng đến hình mẫu “Siêu nhân” (Übermensch).

* Đặc điểm người trưởng thành:

– Dám “tự sáng tạo giá trị mới”, không lệ thuộc vào giá trị của đám đông hay tôn giáo truyền thống.

– Biết chấp nhận và yêu lấy cuộc đời, kể cả đau khổ, gọi là “amor fati” (yêu định mệnh).

– Sống như một nghệ sĩ: biến đời mình thành một tác phẩm sáng tạo.

– Có “ý thức tự do” và dám tự quyết định, không chỉ lặp lại đám đông.

– Biết “chịu trách nhiệm” về lựa chọn của mình.

– Biết “suy nghĩ độc lập”, phân tích, phản biện, nhưng không cực đoan, biết tôn trọng người khác quan điểm với mình.

– Có khả năng “tự lập” và đồng thời biết đồng cảm, gắn kết cộng đồng một cách chủ động (không phụ thuộc mù quáng).

Ví dụ: Trong công việc dám đề xuất ý tưởng mới, trong cuộc sống dám sống theo giá trị của mình dù có thể không giống số đông.

Như vậy, “con người trưởng thành” theo Nietzsche không chỉ dừng ở “độc lập, trách nhiệm”, mà còn tiến tới “sáng tạo, vượt lên bản thân và đám đông”.

3. TÓM LẠI

Chủ tịch Hội Nhà văn Nguyễn Quang Thiều nói thoáng qua, như “xuất thần” ra khái niệm “Kỷ nguyên người”. Ta càng nghĩ sâu xa tư tưởng của các Triết gia Cổ, Kim, Đông, Tây càng thấm.

Con người của “Kỷ nguyên vươn mình”- “kỷ nguyên người” (mới) phải rũ bỏ rất nhiều cái cũ kỹ, lạc hậu, để “tổng hoà” những giá trị mới của thời đại mới “trong tính hiện thực của nó”.

Đó là con người “động vật chính trị”, có ý thức công dân chủ động tham gia vào các hoạt động phong phú, đa dạng của sự phát triển xã hội dân sự, đặc biệt về Luật pháp và Công lý, quan hệ Nhà nước và Công dân, về quản trị xã hội.

Con người như thế phải vươn lên là “người lớn”, người Trưởng thành, thoát khỏi “tâm lý bầy đàn”.

Chú Thiều quý mến, ý tứ trong câu nói của chú chắc còn sâu xa hơn nhiều. Thiển kiến của một lão già 88 tuổi, mới đến tầm ấy, xin chân thành chia sẻ với chú. Có gì chưa thỏa đáng, mong chú chỉ giáo để lại xin được trao đổi tiếp.

No comments:

Post a Comment