Monday, September 29, 2025

VNTB – Nghĩ về chủ nghĩa lý lịch
Đặng Ngọc Quang
29.09.2025 6:18
VNThoibao


 (VNTB) – Có một mặt trái hay cái giá phải trả của sự ổn định là khó hay không thể có những tiến bộ xã hội nhanh và đột phá. Lý do mà con rùa khó mà chạy nhanh là nó có một thế ổn định. Nhất là khi chổng bốn vó lên trời thì nó chịu chết, không lật trở lại được.

 Lời tiết lộ từ vai chính trong Mưa Đỏ của hãng phim quân đội là một xác nhận về chủ nghĩa lý lịch vẫn sống trong lực lượng quyền lực suốt 80 năm và hẳn còn tiếp tục mà không chỉ ở hai hệ thống này.

Một hiện tượng xã hội tồn tại bao giờ cũng có lý do xã hội của nó mà là lý do được coi là tốt với những tầng lớp duy trì nó. Chẳng phải vì vậy mà một bà lãnh đạo gọi việc tuyển chọn CCCC là “hồng phúc của dân tộc” (theo nghĩa bà ấy hiểu)?

Có lãnh đạo suốt gần ba nhiệm kỳ cầm quyền giương cao lá cờ thêu chữ ổn định không mỏi tay. Quả thật, tốc độ tăng trưởng liên tục ở mức 6–7%, thậm chí cao nhất nhì thế giới ngay trong thời Covid-19, là một minh chứng thuyết phục cho giá trị của ổn định.

Chế độ CCCC có nguồn gốc từ tục truyền ngôi theo dòng máu của vua. Điều này không chỉ đảm bảo sự thuần khiết dòng máu, mà quan trọng hơn là đảm bảo quyền lực và tương ứng là tài sản được chuyển giao qua các thế hệ. Nhất là nó giúp duy trì sự ổn định xã hội, qua chuyển giao cả hệ tư tưởng. Đây chính là ưu việt của nepotism mà nhiều xã hội có cái cốt tư tưởng ở đạo Khổng duy trì.

Nhưng có một mặt trái hay cái giá phải trả của sự ổn định là khó hay không thể có những tiến bộ xã hội nhanh và đột phá. Lý do mà con rùa khó mà chạy nhanh là nó có một thế ổn định. Nhất là khi chổng bốn vó lên trời thì nó chịu chết, không lật trở lại được.

Chủ nghĩa lý lịch có thể coi là có tên dân gian là chủ nghĩa CCCC, thuật ngữ chuyên môn gọi là nepotism. Bên Nepal, một xã hội cộng hòa mới chuyển từ chế độ quân chủ (đứng đầu là vua) có cả một tầng lớp được GenZ gọi là nepokids mà họ căm ghét đến mức đánh đuổi các nhà lãnh đạo đương thời.

Ở các xã hội mà họ xây dựng bằng cách mạng tư sản lật đổ nhà nước phong kiến thì nepotism cũng bị xóa bỏ và thay thế bằng meritocracy – lựa chọn người lãnh đạo dựa vào tài năng thông qua cạnh tranh. Những xã hội này, có thể có những lúc xáo động ngắn hạn nhưng về dài hạn họ tiến bộ và phát triển nhanh.

Có lẽ đã 50 năm, xã hội Việt Nam đề cao sự ổn định. Đến giờ, bên cạnh những lời hô hào đó người ta có nghe thấy cả những từ “đột phá” mà khi đột phá thì theo thuyết của con rùa chắc không ổn. Điều này ngầm giả định có những cọ xát về tư tưởng trong giới hữu trách. Nhưng kết quả thế nào, chắc không phải sẽ biết trong ngày một ngày hai.

Thứ đã tồn tại hơn 50 năm ở thượng phong có gốc rễ hàng ngàn năm khó tự thay đổi ở dạng cải lương. Tuy nhiên lời hứa hẹn thịnh vượng một đảm bảo duy nhất cho tính chính danh ở một thế giới đang biến động, theo cách phân tích của lãnh đạo Singapore, lại cho người ta hy vọng.

Cái cải cách một bước nhỏ về chế độ sở hữu tư liệu sản xuất năm 1986, đã là một gợi ý quan trọng, cho thấy việc thay đổi nhỏ có thể dẫn đến tiến bộ lớn. Nhưng tiến bộ này tỏ ra chưa đủ. Đất nước vẫn đi sau các láng giềng tương tự đến ba bốn thập kỷ. Đuổi theo họ khó làm sao, vì họ đâu có đứng im?  Nếu không lột vỏ như con tôm, để lớn nhanh hơn thì sao có cơ hội thoát bẫy thu nhập trung bình? Mà kể ra, con tôm lột xác thì vẫn là con tôm, có thành con khác đâu?

Bạn có hy vọng không? Mà có vì lý do gì khác? Nếu không hy vọng gì thì chia sẻ ý nghĩ của bạn đi!

_______________

Nguồn:

Bài viết trên Facebook Đặng Ngọc Quang

No comments:

Post a Comment