(VNTB) – Khuynh hướng của ông đại tá tiến sĩ không có gì lạ, mới, nó phản ánh “ý đảng và lòng của ông” là bảo vệ quyền lực tuyệt đối của “Đảng”, phản đối dân chủ đa nguyên và tự do thông tin, ngôn luận, đề cao kiểm soát, định hướng một chiều thay vì khuyến khích tranh luận, tiếp nhận đa dạng ý kiến vì sự tiến bộ xã hội.
Ngày 25/9 trên báo Quân Đội Nhân Dân, mục Phòng chống “tự diễn biến, tự chuyển hóa” đăng bài dự thi “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”, tác giả là Đại tá, TS Nguyễn Thanh Hải, Khoa Chỉ huy-Tham mưu, Học viện Quốc phòng (*)
Bài viết thể hiện rõ sự đồng nhất hóa giữa lợi ích của Đảng với lợi ích quốc gia, dân tộc, coi lập trường, tư tưởng của Đảng là chân lý duy nhất đúng đắn mà mọi người dân, đặc biệt là giới trẻ, cần phải tuân theo và “kiên định”. Tác giả nhìn nhận không gian mạng như một mặt trận tư tưởng, nơi mọi ý kiến trái chiều, phản biện, chất vấn hoặc chỉ là không đồng nhất với quan điểm của Đảng đều bị nhìn nhận là “nguy hiểm”, “xuyên tạc”, “chống phá”, “thù địch”, cần phải bị kiểm soát, ngăn chặn và xử lý nghiêm khắc.
Tác giả cũng thể hiện “thái độ nghi ngờ, coi thường khả năng tự nhận thức, tư duy độc lập của giới trẻ”, cho rằng họ dễ bị “dắt mũi”, dễ hoang mang, cần phải được “định hướng”, “bồi dưỡng lý luận chính trị”, “giám sát”, không được tự do lựa chọn lý tưởng hay tiếp nhận thông tin một cách độc lập. Tác giả xem phản biện xã hội, đa dạng quan điểm, chất vấn lịch sử hoặc vai trò của Đảng là “vỏ bọc nguy hiểm”, là “thuốc tẩy não mềm”, coi việc đặt câu hỏi, tranh luận là nguy cơ cần loại bỏ.
Ông Đại tá Nguyễn Thanh Hải để lộ khuynh hướng rất đáng được đảng của ông khen ngợi vì hợp với chủ trương của đảng là bảo thủ, độc tôn hệ tư tưởng chính thống (ý thức hệ của Đảng Cộng sản), đề cao vai trò định hướng, kiểm soát của Đảng và Nhà nước đối với thông tin, ngôn luận, đặc biệt trên không gian mạng.
Tác giả bài thi mong muốn:
– Hạn chế tối đa tự do ngôn luận, tự do thông tin dưới danh nghĩa “bảo vệ tư tưởng, lý tưởng cách mạng” và “an ninh tư tưởng quốc gia”;
– Tăng cường kiểm duyệt, giám sát, xử phạt nghiêm các ý kiến trái chiều;
– Đẩy mạnh giáo dục lý luận chính trị một chiều, giảm thiểu đa dạng tư tưởng trong giáo dục và truyền thông;
– Mọi ý kiến phản biện, chất vấn, đa nguyên là “thủ đoạn chống phá” cần phải loại trừ.
Khuynh hướng của ông đại tá tiến sĩ không có gì lạ, mới, nó phản ánh “ý đảng và lòng của ông” là bảo vệ quyền lực tuyệt đối của “Đảng”, phản đối dân chủ đa nguyên và tự do thông tin, ngôn luận, đề cao kiểm soát, định hướng một chiều thay vì khuyến khích tranh luận, tiếp nhận đa dạng ý kiến vì sự tiến bộ xã hội.
Ông Tiến sĩ trong Học Viện Quốc phòng ‘mạnh dạn một cách không ngờ’ khi “Đánh đồng phản biện xã hội với “thế lực thù địch”. Ông gắn nhãn mọi ý kiến trái chiều, mọi phản biện xã hội, mọi sự đặt câu hỏi “ngụy trang dưới vỏ bọc trí thức” là “phản động”, “chống phá”.
Xin ông tiến sĩ hiểu cho rằng, trong xã hội dân chủ, tự do thì phản biện, chất vấn, đa chiều là quyền và trách nhiệm công dân, là động lực phát triển xã hội, không thể đánh đồng với “phản động” hay “thù địch”.
Ông Tiến sĩ nghi ngờ là “mập mờ đánh lận con đen” người có ý kiến kiểu như “tôi không chống ai, tôi chỉ đặt câu hỏi”, “tôi yêu nước theo cách riêng của tôi”, hay “yêu nước không có nghĩa phải theo đảng” và hù dọa người có những câu nói như vậy “sẽ từng bước làm xói mòn niềm tin, gây ra sự hoài nghi chính trị âm ỉ trong một bộ phận quần chúng, nhất là thanh niên”. Vậy thưa ông, phải yêu nước theo cách chung thế nào? Là xếp hàng hoan hô, đả đảo theo lệnh của đảng? Ông cần biết điều sơ đẳng rằng “yêu nước không có nghĩa phải theo đảng. Yêu nước gắn với lợi ích dân tộc, không phải đồng nghĩa với trung thành tuyệt đối với một tổ chức chính trị.
Trong bài viết, ông Tiến sĩ đã bóp méo quyền tự do ngôn luận khi ông xem thực thi quyền tự do ngôn luận chỉ đúng đắn khi phục vụ cho “lý tưởng cách mạng của Đảng và dân tộc”. Thưa ông, quyền tự do ngôn luận là quyền cơ bản đã được Hiến pháp Việt Nam (và các công ước quốc tế) công nhận. Ông đã đạp lên Hiến Pháp VN, ông tỏ ra lạm quyền, muốn bóp nghẹt tiếng nói đa chiều và củng cố cho độc tài đảng trị. Không ai có quyền bắt buộc người khác phải “kiên định lý tưởng của Đảng” mới được phát biểu trên mạng.
Ông lại nên hiểu rằng, không gian mạng là nơi tự do bày tỏ quan điểm, miễn không vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Việc kiểm soát chặt chẽ, “lập hàng rào pháp lý” là vi phạm hiến pháp, luật pháp.
Ông Hải muốn giới trẻ chỉ được tiếp cận duy nhất một nguồn thông tin, một loại tư tưởng khi ông kêu gọi “giữ vững lập trường”, “kiên định lý tưởng” và vạch ra “vùng cấm tư tưởng”. Hẳn ông muốn kéo lùi giới trẻ VN hòng tạo ra một xã hội trì trệ, thiếu sáng tạo, không có tiến bộ.
Dám phê phán, tranh luận, chất vấn chứng tỏ sự trưởng thành của giới trẻ có tư duy, độc lập nhận thức. Một xã hội lành mạnh và muốn tiến bộ cần chấp nhận sự đa dạng về ý kiến, kể cả những ý kiến trái chiều, để từ đó chọn lọc cái tốt nhất cho đất nước.
Chẳng lạ khi bài viết của ông Tiến sĩ Hải của khoa tham mưu học viện quốc phòng cho rằng giáo dục lý luận chính trị (ý nói là chủ nghĩa Mác – Lê, tư tưởng Hồ Chí Minh…) là “la bàn định hướng” duy nhất cho giới trẻ. Trên thực tế, các quốc gia phát triển khuyến khích đa dạng tri thức, tiếp cận triết học, chính trị, khoa học xã hội nhiều chiều. Việc bắt buộc giới trẻ học và tin duy nhất một hệ tư tưởng là phản dân chủ, phản khoa học. Cần để thanh niên được tự do tìm hiểu, tiếp xúc nhiều luồng tư tưởng, tự chọn con đường phù hợp nhất với mình và lợi ích dân tộc. Không thể vì ích kỷ và sự trung thành “tuyệt đối với đảng” mà xóa bỏ tự do tìm hiểu và tư tưởng của họ.
Tư tưởng độc tài, độc đoán của ông Đại tá Hải không che dấu khi ông đưa ra khái niệm “tam giác phòng tuyến” (gia đình – nhà trường – đoàn thể) và “hàng rào pháp lý cứng rắn” để kiểm soát, theo dõi, trấn áp những người trẻ có chính kiến độc lập, những tiếng nói phản biện trong xã hội. Một xã hội dân chủ cần bảo vệ quyền riêng tư, quyền tự do tiếp cận thông tin, quyền tranh luận, không thể lấy danh nghĩa “an ninh tư tưởng” để kiểm duyệt mọi tiếng nói trái chiều. Lại càng không thể lấy gia đình-nhà trường-và đoàn thanh niên, thiếu nhi hay đảng để vây hãm kìm kẹp tư tưởng thanh niên.
Bài viết của người có học vị tiến sĩ này cho rằng giới trẻ “thiếu nền tảng lý luận”, “thờ ơ chính trị”, “non nớt”, dễ bị “dắt mũi”, cần được “định hướng” liên tục, đã tỏ rõ thái độ áp đặt, coi thường sự trưởng thành và khả năng tự nhận thức của thế hệ trẻ.
Giới trẻ ngày nay có lẽ hoàn toàn khác với thời từng chịu đóng khung và hạn chế suy nghĩ như thời của ông. Ngày nay nhờ có nhiều nguồn thông tin, nhờ có trình độ học vấn, khả năng tiếp cận thế giới rất cao, họ có quyền tự quyết định tư tưởng, lý tưởng chính trị của mình mà không bị áp đặt bởi bất kỳ tổ chức, chính quyền nào.
Có vẻ như sợ bài viết của mình không đủ mạnh để lung lạc lớp trẻ có kiến thức và năng lực cao hơn ông. Ông Đại tá kêu gọi “xử lý nghiêm minh”, “giám sát hiệu quả” các cá nhân, tổ chức “tán phát thông tin sai lệch”. Nhưng ai là người quyết định thông tin nào là “sai lệch”? Nếu mọi ý kiến không đúng ý nhà cầm quyền đều bị quy chụp “phản động”, “chia rẽ”, thì quyền tự do ngôn luận thực chất sẽ không còn. Chỉ có tòa án độc lập, minh bạch mới có quyền phán quyết đâu là thông tin sai lệch, chứ không thể để chính quyền hay bất kỳ cơ quan nào “vừa đá bóng, vừa thổi còi”. Tiếc thay ở VN không có tam quyền phân lập, tòa án không độc lập và nằm trong tay đảng.
Một xã hội bị kiểm soát thông tin, thủ tiêu phản biện bằng mọi cách, trong đó có những nhận xét, đề nghị như của ông Hải, sẽ trở nên trì trệ, tham nhũng, và sai lầm không bị phát hiện kịp thời. Những quốc gia phát triển đều là nơi tự do ngôn luận, báo chí, phản biện xã hội được tôn trọng. Nếu ông Đại Tá có bằng tiến sĩ thật tâm muốn xã hội Việt Nam có minh bạch, công khai, trách nhiệm, công bằng, có khả năng bảo vệ quyền lợi của nhân dân thì chính ông không nên xuyên tạc giới trẻ VN và không thể cố gây hoài nghi trong dân chúng, trong đảng về giới trẻ hôm nay như viết bài báo này.
Ông tiến sĩ đã ngồi xổm hay hoàn toàn không tôn trọng quyền tự do ngôn luận. Ông đã không biết rằng, Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013 quy định “Công dân có quyền tự do ngôn luận” (Điều 25) và “Công dân có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước” (Điều 28). Cần phải duy trì một môi trường tự do, cởi mở, nơi các ý kiến đối lập được tôn trọng và tranh luận dựa trên nguyên tắc minh bạch, dân chủ.
______________
Tham khảo:
(*) https://www.qdnd.vn/phong-chong-tu-dien-bien-tu-chuyen-hoa/thuc-tinh-gioi-tre-truoc-ma-tran-thong-tin-ngon-tu-doc-hai-tren-khong-gian-mang-847661
No comments:
Post a Comment