Tiểu Vũ – Tâm sự của cái hộp quẹt Zippomardi 16 septembre 2025
Thuymy
Blaisdell nảy ra ý tưởng chế tạo một hộp quẹt nhỏ gọn, bật lửa chỉ bằng một tay và không bao giờ tắt giữa gió mạnh. Thế là Zippo ra đời, với thiết kế nắp bật đặc trưng và cơ chế đánh lửa bền bỉ.
Chỉ sau vài năm, Zippo đã trở thành sản phẩm phổ biến ở Mỹ. Khi Thế chiến 2 bùng nổ, hãng Zippo ngừng bán ra thị trường dân sự để dành toàn bộ sản phẩm cho quân đội. Hình ảnh người lính Mỹ với chiếc bật lửa nhỏ bé trong tay dần trở thành biểu tượng : Châm điếu thuốc giữa rừng mưa, hơ bàn tay giá lạnh, thậm chí dùng ánh lửa làm tín hiệu báo bạn đồng đội. Trên mặt trận chống chủ nghĩa phát xít từ châu Âu đến Thái Bình Dương, hàng triệu chiếc Zippo đã đồng hành cùng binh lính Mỹ, đi vào thơ ca, tranh ảnh và cả ký ức hậu chiến.
Sau Thế chiến, Zippo trở lại đời sống thường nhật, trở thành một món đồ sưu tầm và cũng là biểu tượng văn hóa Mỹ. Người ta khắc lên vỏ kim loại những câu nói, hoa văn, thậm chí cả nỗi nhớ nhà. Zippo vừa bình dị vừa sang trọng, vừa là vật dụng vừa là kỷ vật.
Khi chiến tranh lan đến Việt Nam, Zippo một lần nữa có mặt trong ba lô lính Mỹ. Nhiều chiếc còn được khắc những dòng chữ chua chát, giễu cợt, những câu ngắn ngủi thể hiện tâm trạng của người lính khi đến một đất nước xa lạ trong đó những khẩu hiệu chống chiến tranh.
Nhưng chính ở đây, Zippo mang thêm một định mệnh : Trong ký ức, trong văn học, trong phim ảnh, người ta thương mô tả lính Mỹ bật Zippo châm lửa đốt nhà dân, đốt cả làng mạc. Hình ảnh ấy trở thành mô-típ phản chiến mạnh mẽ, như chứng nhân cho sự hủy diệt. Cũng từ đó, trong tâm trí nhiều thế hệ, nhãn hiệu “Zippo USA” không chỉ gợi nhớ đến một chiếc hộp quẹt chống gió, mà còn gợi cả bóng tối của chiến tranh.
Trong tiểu thuyết Mưa Đỏ của Chu Lai, có một đoạn mô tả chi tiết cảnh lính phía bên kia dùng bật lửa Zippo để thiêu sống người lính Thành cổ :
"Cái báng súng ngắn trên tay gã toán phó vung lên phang thẳng vào miệng làm tiếng nói anh vỡ ra, tụt lại. "Đốt !" Gã rít lên. Liền đó, những can xăng màu chì mang nhãn USA đã đặt sẵn dưới đất được nhấc lên, mở nắp, tưới xối xả lên đầu, lên cổ, lên cả người anh. Đâu đó, gã hơi lùi lại, rút hộp quẹt cũng mang nhãn Zippo USA, quẹt lửa rồi quăng vào. Lửa bùng lên, liểm nhanh, trùm lên anh. Phút chốc, toàn thân người chiến sĩ đã hóa thành ngọn đuốc sống cháy giữa mênh mông hoang tàn, cháy ngút lên trời cao trộn vào lửa khói..."
Cảnh tượng này để lại ám ảnh dữ dội cho người đọc. Không chỉ Chu Lai, nhiều nhà văn, đạo diễn, nhà biên kịch cũng đưa Zippo vào tác phẩm như một minh chứng cho sự hủy diệt. Trên màn ảnh, ánh lửa lóe lên từ chiếc bật lửa nhỏ bé nhiều lần được tái hiện như tín hiệu của tàn khốc. Từ một vật dụng trung tính, Zippo bị đẩy vào vai phản diện, gắn liền với ký ức bi thương.
Thế nhưng, nếu nhìn lại từ đầu, Zippo chưa bao giờ sinh ra để trở thành hung khí. Nó chỉ là một hộp quẹt lửa nhỏ bé, bền bỉ, giúp con người thắp sáng một điếu thuốc, nhóm lên một ngọn lửa sưởi ấm hay đánh dấu một khoảnh khắc chia tay. Trong hòa bình, Zippo hiện diện giản dị như một người bạn đồng hành, một kỷ vật trao tay, một minh chứng cho sự gắn bó.
Cái bóng phản diện mà Zippo mang theo chỉ đến từ hoàn cảnh chiến tranh và từ cách văn học nghệ thuật đã gán cho nó một lớp nghĩa tượng trưng. Chính chiến tranh đã biến ánh lửa thành hung tàn, còn văn chương thì cố khắc họa lại sự khốc liệt ấy.
Giải oan cho Zippo, thực chất là giải oan cho những vật vô tri bị cuốn vào vòng xoáy lịch sử. Hộp quẹt không có tội. Tội lỗi nằm ở cuộc chiến đã biến những ngọn lửa đáng lẽ để sưởi ấm và thắp sáng thành công cụ thiêu rụi sinh mạng con người. Và khi ta nhìn lại, ánh lửa Zippo hôm nay càng nhắc nhở chúng ta về giá trị của hòa bình, nơi mọi ngọn lửa chỉ nên được dùng để nhóm lên sự sống, không bao giờ cho cái chết.
TIỂU VŨ 16.09.2025
No comments:
Post a Comment