Ở đâu có tham nhũng là nơi đó có dân chúng xuống đường biểu tình
Trương Nhân Tuấn
21-9-2025
Tiengdan
Người dân khắp các nơi, đặc biệt ở Châu Á, rầm rộ xuống đường biểu tình chống nạn tham nhũng nơi tầng lớp lãnh đạo. Ở một số nước, các cuộc biểu tình diễn ra mãnh liệt đến mức nội các chính phủ bị lật đổ, một số lãnh đạo phải chạy trốn ra nước ngoài. Bangladesh, Nepal… là các thí dụ về sự sụp đổ của các chính phủ. Các quốc gia khác như Indonesia, Mã Lai, Philippines… nhiều cuộc biểu tình chống tham nhũng cũng đã diễn ra. Thủ tướng Mã Lai ông Nagib Razak bị tù nhiều năm. Đặc biệt Hàn Quốc, mới đây Đệ nhứt phu nhân Kim Keon Hee bị truy tố về tội tham nhũng, phải vịn vào suy yếu sức khỏe để đeo vòng điện tử, tránh bị ngồi tù…
Ta thấy mọi nơi, ở đâu có tham nhũng là nơi đó có hàng hàng lớp lớp dân chúng xuống đường biểu tình.
Ngoại lệ Việt Nam – nơi tham nhũng “từ trên xuống dưới”. Đến đỗi bà Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan có lần nói là cán bộ nhà nước “ăn của dân không từ một thứ gì”. Còn ông Chủ tịch nước Trương Tấn Sang than thở là cả đảng là một “nồi sâu, không sâu lớn thì sâu nhỏ”. Thật vậy, có nơi nào cán bộ nhà nước “xiết” bốn tấm ván hòm của một người dân đang nằm trên giường bịnh chờ chết, vì người này “còn nợ tiền nhà nước”? Có nơi nào trên trái đất này, cả một bộ máy nhà nước, từ chủ tịch nước cho tới bộ quốc phòng, bộ ngoại giao, bộ y tế, bộ khoa học… tất cả các bộ đều trở thành những con kền kền “ăn xác chết” người dân hay không? Vụ Covid-19, cán bộ đảng viên CSVN tất cả đều bị rớt mặt nạ. Họ là những con người không có trái tim. Họ đã lợi dụng dịch bịnh để ăn bòn từng giọt máu của nhân dân khốn khổ…
Ở bất cứ nơi nào trên trái đất này, nếu có một sự việc xảy ra như vậy, người dân sẽ xuống đường để lôi đầu đám hút máu đồng bào ra trị tội. Tại sao người dân Việt Nam có thể dửng dưng, nếu không nói là hèn mạt và nhu nhược đến như vậy?
Đừng tìm nguyên nhân đâu xa. Vụ cả lớp “kéo rèm” để học sinh lôi đầu đánh cô giáo lùm xùm hôm kia cho ta thấy tất cả. Tại sao cả lớp dửng dưng trong lúc học trò lôi đầu đánh cô giáo?
Tại vì những họ trò khác đều tự nhủ rằng đó không phải là chuyện của mình. Cán bộ “ăn của dân không từ một thứ gì” thì tại sao tôi phải lo cho cô giáo? Chủ nghĩa “mạnh ai nấy lo” đã trở thành lối sống của mọi cá nhân, mọi gia đình Việt Nam.
Tôi dám khẳng định rằng người dân Việt Nam không hề có khái niệm về “công lý”. Công lý chỉ là một diễn viên “hề”. Cũng không có cán bộ nào, đặc biệt cán bộ ngành công an, có tinh thần “trọng luật”. Các vụ lừa đảo bất động sản, người dân từng cá nhân vác biểu ngữ ra đường phản đối. Thì từng cá nhân đó đã bị công an “hốt” về đồn vì tội “gây rối trật tự công cộng”. Công an thay vì bảo vệ dân, thay vì nhận đơn tố cáo của nạn nhân để lôi đầu thằng bịp, thì công an lại hùa với thằng bịp bợm bắt nạn nhân bỏ tù.
Những chuyện bất công như vậy không thể nào xảy ra ở bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới này. Nhưng nó lại xảy ra hàng ngày ở Việt nam.
Tại sao?
Là tại vì các giá trị nền tảng về đạo đức cấu thành một dân tộc đã không còn. Khái niệm về yêu nước bị đánh tráo thành thù hận.
Yêu nước khó. Rất ít ai biết yêu nước là gì, phải làm gì để chứng minh lòng yêu nước. Nhưng thù hận thì rất dễ bộc lộ. Chỉ cần tuyên truyền “thù giặc Mỹ cướp nước” và “thù bọn Ngụy tay sai”. Mọi tầng lớp trong xã hội có thể “thi đua yêu nước”. Lớp trí thức trở thành những nhà “tuyên giáo”, thành “những chiến sĩ trên mặt trận tuyên truyền”. Họ viết những bài văn, bài thơ, những bản nhạc “đỏ”… họ tưởng tượng ra tội ác của Mỹ Ngụy để người dân hùa theo “thi đua yêu nước”. Hát nhạc đỏ là yêu nước. Giết giặc Mỹ là yêu nước. Đắp mô, đào đường, ám sát, giết người… là yêu nước.
Yêu nước là bạo lực, là hận thù.
Hai vụ ăn mừng 50 năm 30-4 và 80 năm ngày “sinh nhựt” tổ quốc đã cho ta thấy thế nào là lòng yêu nước. Cán binh Việt Nam được dạy dỗ lòng “yêu nước xã hội chủ nghĩa” và buộc phải tuyên thệ “bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa”. Người dân Hà nội vô tư yêu nước bằng cách phất cờ, bằng cách chen lấn, đánh lộn, chửi rủa, xả rác, phóng uế trên vỉa hè…
Người lính không có trách nhiệm với nhân dân, với đất nước. Công an không có trách nhiệm bảo vệ công lý. Người dân thì không ai quan tâm tới ai. Không ai có ý thức cái “của chung” có nghĩa là cái “của mình”. Của chung trở thành cái mà ai cũng có thể phá hoại.
Của chung lớn hơn hết là “đất nước” và “dân tộc”. Hai giá trị cao nhứt, cốt lõi nhứt cấu thành quốc gia bị bỏ không.
Vì vậy nhân dân Việt Nam không ai xuống đường biểu tình chống tham nhũng. Vì ai cũng quan niệm rằng chuyện đó không phải chuyện của tôi.
“Đảng dẫn dắt thiếu nhi thành trộm cướp”. Đúng quá phải không ? Như một lời tiên tri. Cô giáo bị học trò lôi đầu là sự phá sản của đạo đức học đường và luân lý xã hội. Họ trò cầm dao vô lớp học là mầm mống tặc tử. Không xử học trò cầm vũ khí vô lớp bây giờ thì học trò sẽ trở thành trộm cướp ngày sau.
No comments:
Post a Comment