Đỗ Trí Hùng – Chuyện học tròsamedi 20 septembre 2025
Thuymy
Việc mà học sinh nào cũng trải nghiệm, ấy là đầu năm hồi hộp chờ phân lớp, rồi chờ đón ... cô/thầy chủ nhiệm. Tôi nhớ lớp tôi là 5G hay 5H gì đó và cô chủ nhiệm là cô Trâm, dạy toán.
Cô Trâm lừng danh, ngay khi chúng tôi còn ở cấp 1 đã nghe các anh chị lớp trên kháo nhau, cô Trâm “ cực nghiêm”, học cô “ rất sợ”. Đúng là cô Trâm rất “ nghiêm”, nhưng cô rất có trách nhiệm, thậm chí rất “ yêu” học sinh của mình. Tôi nhớ, cô gầy và yếu, nghe nói cô bị bện gì đó liên quan đến phổi.
2 – Cũng ngay đầu năm, lớp chúng tôi đón thành viên mới, thằng Hoàng. Thằng Hoàng hơn chúng lứa chúng tôi khoảng hai, ba tuổi gì đó vì nó đúp nhiều quá. Với chúng tôi thằng Hoàng là dạng “người lớn” rồi. Bản thân thằng Hoàng cũng to cao hơn hẳn chúng tôi, da đen xì, đặc biệt cặp lông mày của nó đen và đậm như kẻ bằng mực tàu. Mắt nó cũng đen, trố, mỗi lần nhìn ai, nó cứ ngước lên là thấy toàn lòng trắng, nom rất kinh.
Cả lớp sợ nó. Có vài ông bướng bướng, gấu gấu ... đều bị thằng Hoàng cà khịa và đấm cho bét nhè, nên cả lớp càng sợ...
Tất nhiên, thằng Hoàng không chỉ bắt nạt bọn tôi, nó cũng chẳng coi thầy cô giáo ra gì. Mỗi lần bị kiểm tra bài cũ, bị gọi lên bảng, như chúng tôi thì lo vãi đái ra, nhưng thằng Hoàng tỉnh bơ đứng ì ra. Cô/ Thầy đặt câu hỏi, nó trả lời :
- Em không biết !
- Em không học bài à ?
- Không !
- Về chỗ, không điểm !
Chỉ riêng cách đối thoại với thầy cô giáo, chúng tôi đã thấy choáng rồi.
Bản thân tôi hồi đó, cũng thuộc loại gấu của lớp, nhưng tôi cũng sợ thằng Hoàng, tôi luôn nghĩ, nếu nó đánh tôi thì tôi sẽ đánh trả rồi về gọi ... anh Phong. Nhân tiện, anh Phong là thanh niên bặm trợn nhất xóm tôi, hồi ấy anh lại đang “ cưa” bà chị tôi, nên anh rất chiều tôi, tôi mà bị hội nào bắt nạt, anh sẽ đến ngay...
3 – Ngày hôm ấy là ngày gì, chắc chẳng ai nhớ, nhưng cả lớp tôi không thể quên sự kiện xảy ra. Đã 50 năm trôi qua rồi mà tôi vẫn nhớ như in. Những người bạn học trường Đại La, đầu Đê La Thành – Giảng Võ, khóa 1974 chắc chắn cũng còn nhớ.
Hôm đó, thằng Hoàng bị gọi lên kiểm tra bài cũ vài lần, nó đều tỉnh bơ tuyên bố “không học” và nhận điểm không. Sổ đầu bài, giáo viên bộ môn ghi về thằng Hoàng rất giống nhau “ Lười học, vô kỷ luật, chống đối”
Trước giờ ra chơi, tôi nhớ, là tiết Sinh hay Lý gì đó, thằng Hoàng cũng bị gọi lên bảng, và nó như thường lệ nói “ không học”. Lần này nó bị thầy giáo mắng, rằng không học thì đến trường làm gì v. v…rất nhiều. Nó nghe thầy nói một hồi, đáp tỉnh bơ :
- Đ*o thích học !
Quả là cơn chấn động. Nó dám văng “đ*o” với thầy giáo, thật không tin nổi. Thầy giáo tức lắm, nhưng cũng chỉ biết ghi vào sổ “hỗn láo, không học bài, văng tục với giáo viên”.
Sau giờ ra chơi sẽ là giờ của cô Trâm. Chắc chắn cô Trâm cũng đã nghe giáo viên bộ môn phản ảnh lại rồi, vậy chuyện gì sẽ xảy ra. Đám chúng tôi căng thẳng chờ đợi và rất hồi hôp.
Giờ ra chơi thì học sinh sẽ chơi đùa đủ trò ngoài bãi cỏ ngay bên hông trường, nhưng cả lớp tôi, vừa chơi vừa lén nhìn về phía thằng Hoàng. Nó ngồi một mình, cầm viên ngói vỡ và một hòn đá, nó dùng hòn đá đẽo viên ngói vỡ thành miếng hình tròn, đường kính 10 phân, nom giống đồ chơi đánh đáo. Nó tỉ mẩn đẽo rất cẩn thận, miếng ngói tròn thật sự.
Sau đó nó đút viên ngói tròn đó vào túi quần, rồi nó vào lớp, lên bàn giáo viên, mở sổ đầu bài của giáo viên ra đọc, đọc xong nó bình thản xé nát cuốn sổ, rồi vứt lại mặt bàn. Cả lớp biết và càng kinh hãi.
4 – Hết giờ ra chơi, học sinh các lớp vào phòng học chờ thầy cô. Lớp chúng tôi im phăng phắc, căng thẳng, hồi hộp.
Cô Trâm vào lớp, cả lớp đứng dậy chào, cô bảo các em ngồi rồi đến bàn giáo viên, thấy sổ đầu bài đã bị xé nát, cô nghiêm mặt hỏi :
- Ai xé sổ đầu bài đây ?
Thật ra, chúng tôi biết rằng cô Trâm cũng đã biết tỏng là ai, vì chắc chắn trước đó cô đã nghe thầy Lý kể về việc thằng Hoàng văng đ*o rồi, và bản thân thằng Hoàng như nào cô cũng biết rồi. Lúc này cả lớp vẫn im phăng phắng
Cô Trâm hỏi lại lần nữa :
- Ai đã xé sổ đầu bài, đứng dậy !
- Tao xé đấy !
Thằng Hoàng đứng dậy, lạnh lùng tuyên bố. Gương mặt nó lúc này rõ là mặt quỷ dữ rồi.
Cô Trâm không thể nói gì thêm khi một học sinh đã xưng “tao” với cô, một thằng lỏi 13 tuổi. Cô quay ngoắt người, đi luôn ra cửa, chắc chắn cô sẽ phải trở lại phòng giám hiệu để báo cáo ...
Nhưng, cô chỉ ra đến cửa, một viên ngói tròn trịa như đồ chơi đánh đáo, bay tới đập thẳng vào lưng cô. Cô chỉ kịp bám vào cánh cửa gỗ, và khuỵu xuống, lập tức đám học sinh nữ ngồi gần cửa bật dậy, ào tới đỡ cô.
Cả lớp nhốn nháo, kinh hoàng.
Tôi nhìn sang thằng Hoàng, nó đã nhảy ra khỏi cửa sổ, ra ngoài. Thời đó, lớp học là dãy nhà cấp bốn, cửa sổ không chấn song, học sinh nhảy một phát là ra.
Tôi quay sang đám thằng Hòa, thằng Trung... mấy thằng ngồi gần tôi, bảo “Đuổi theo bắt nó lại chứ”, nhưng mấy thằng đấy mặt đang nghệt ra như ngỗng ỉa, vì sợ. Còn tôi, tôi rất muốn đuổi theo bắt nó, nhưng tôi cũng biết chắc, mình không bắt nổi mà sẽ bị nó đấm cho bét nhè, nên cứ nhìn theo thằng Hoàng mà bất lực. Nó đi, không chạy, chỉ hơi rảo bước, ra khỏi cổng trường và mất hút.
Cô Trâm vốn đã yếu, bị viên gạch táng vào lưng, ảnh hưởng lên phổi nên cô được đưa đi bệnh viện ngay. Thằng Hoàng, chẳng cần trường đuổi học, nó bỏ học luôn hôm đó.
Ít hôm sau, tôi gặp nó đi lang thang đầu phố Cát Linh, gần nhà tôi. Trông thấy tôi nó gọi “Ê Hùng”, tôi nhìn thấy nó mà run hết người, nhưng vẫn tiến đến. Hóa ra nó hỏi, từ hôm đó nhà trường có báo công an không, có thấy ai nói gì không... Tôi bảo không thấy gì, trường có báo công an không thì tôi không biết. Thế là nó bỏ đi, từ đó tôi không gặp lại nó nữa
Sau này, khoảng năm lớp 7, cả nước tưng bừng đón mùa xuân đại thắng, thằng Dũng trố bạn tôi bảo thằng Hoàng ăn cắp ở chợ, bị công an bắt và đưa đi trường rồi. Trường đây là trường cải tạo giáo dục trẻ em cá biệt do công an quản lý và dạy dỗ, nơi đó sau này cung cấp cho xã hội những tên tuổi cộm cán, toàn là những huyền thoại.
5 – Triết gia duy nghiệm Anh nổi tiếng John Loke đề xướng lý thuyết “ Tabula Rasa”, tức là “ Tấm bảng sạch”. Ý rằng, tinh thần con người sinh là trong veo, chưa có gì cả, như tấm bảng sạch vậy, rồi thì nền giáo dục cũng như môi trường trải nghiệm sẽ in dấu vết lên tấm bảng sạch đó...
Ông nhấn mạnh vào Giáo dục và Trải nghiệm là hai yếu tố quyết định sự hình thành nhân cách con người. Tư tưởng của ông ảnh hưởng mạnh mẽ trong giáo dục, tuy nhiên tôi không tin lắm vào lý thuyết đó.
Cách đây vài năm, khi anh tiến sĩ Lịch mời tôi đến chém gió về cuốn sách “Quy luật tâm trí” của bạn anh ấy – cũng là một tiến sĩ sinh học – dịch lại từ tiếng Hàn quốc, tôi đã nó về thuyết “ chủng tử” của nhà Phật. Sau buổi nó chuyện, có một cô giáo mầm non lên cám ơn và bảo “ Em dạy bọn trẻ con 2, 3 tuổi em biết, và em thấy anh nói rất đúng. Có những đứa trẻ ác bẩm sinh, ác đến mức bọn em phát sợ...”
ĐỖ TRÍ HÙNG 20.09.2025
No comments:
Post a Comment