VNTB – Cách một vụ lừa đảo kéo dài hàng thập niên khiến một người vô tội phải vào tù (bài 2)
Charlie McCann
21.09.2025 4:3
VNThoibao
(VNTB) – Nhân viên giao dịch tại một chi nhánh của US Bank ở Los Angeles kiên nhẫn lắng nghe một khách hàng, một người đàn ông vô gia cư trung niên, trình bày vấn đề của mình. Ai đó đã đánh cắp danh tính của ông, mở một số tài khoản tín dụng và tài khoản vãng lai dưới tên ông – William Woods – và tạo ra khoản nợ 130.000 USD. Liệu ngân hàng có thể giúp ông không?
Xem bài 1 tại: https://vietnamthoibao.org/vntb-cach-mot-vu-lua-dao-keo-dai-hang-thap-nien-khien-mot-nguoi-vo-toi-phai-vao-tu-bai-1/
Ian Mallory, một thám tử thuộc sở cảnh sát Đại học Iowa, chuẩn bị hết ca vào một buổi tối thì nhận được cuộc gọi trên điện thoại di động từ một số mà ông không nhận ra.
“Xin chào, tôi tên là William Woods”, người gọi, với giọng nói the thé, nói.
Vài tuần trước đó, vào tháng 1 năm 2023, Mallory được giao một vụ mà ông nghĩ là vụ trộm cắp danh tính đơn giản. Một người vô gia cư đã gọi đến bệnh viện đại học để phàn nàn rằng một nhân viên thuộc phòng IT của bệnh viện, chủ yếu làm việc từ xa tại Wisconsin, đã đánh cắp danh tính của ông. Bệnh viện đã chuyển vụ việc cho sở cảnh sát trong khuôn viên trường.
Kỹ thuật viên IT được báo rằng mình đang bị điều tra và muốn kể cho Mallory nghe phía của mình. Ông nói rằng người vô gia cư đã quấy rầy mình nhiều năm và thậm chí đã phải vào tù sau khi bị kết tội giả mạo ông.
“Tôi đang thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa để bảo vệ danh tính của mình”, kỹ thuật viên IT nói, theo Mallory. Ông thậm chí đã yêu cầu ngân hàng nhắn tin cho mình mỗi khi thẻ bị trừ tiền, phòng khi kẻ mạo danh sử dụng thẻ: “Tôi thậm chí không thể đổ một bình xăng mà không nhận được thông báo trên điện thoại”.
“Tim tôi như lỡ một nhịp”, Mallory nói, giải thích rằng giấy khai sinh của kỹ thuật viên IT “trông không thật”.
Kỹ thuật viên IT nói thêm rằng ông đã nhiều lần phàn nàn với cảnh sát ở Wisconsin và Los Angeles về người đàn ông vô gia cư sau khi ông ta ra tù. “Tôi nghĩ ông không thể giúp tôi đâu”, ông nói.
Mallory cảm thấy thương người đàn ông vô gia cư và bị thôi thúc chứng minh rằng ông đã sai bởi giọng điệu hơi coi thường đó. Mọi người thường nghĩ cảnh sát đại học “không phải cảnh sát thật”, ông nói với tôi. Người đàn ông có lẽ xem ông như “một bảo vệ mang đèn pin treo chìa khóa”. Mallory muốn chứng minh rằng ông có thể phá vụ án này.
Ông bắt đầu thu thập tất cả những tài liệu liên quan đến William Woods ở New Mexico và William Woods ở Wisconsin. Chẳng bao lâu, ông có một tập tài liệu dày: giấy khai sinh, hồ sơ hình sự, ảnh chụp tội phạm, thẻ dấu vân tay. Cuộc đời của hai người đàn ông đã bị hợp nhất thành một hồ sơ đồ sộ. Mallory bắt đầu cố gắng tách chúng ra.
Khi xem xét giấy khai sinh của họ, ông phát hiện điều bất ngờ. Số đăng ký trên cả hai giấy đều giống nhau, nghĩa là một người đang sử dụng giấy khai sinh của người kia như thể là của mình. Ông cũng nhận thấy giấy khai sinh của kỹ thuật viên IT là bản in lại từ năm 2012, trong khi giấy của kẻ mạo danh được cho là bản sao của tài liệu gốc. “Tim tôi như lỡ một nhịp”, Mallory nói, giải thích rằng giấy khai sinh của kỹ thuật viên IT “trông không thật”: khác với giấy khai sinh của người vô gia cư, nó ngắn bất thường và không liệt kê bệnh viện hay cân nặng khi sinh.
Sau đó, Mallory nhận thấy tên đệm trên giấy khai sinh của kỹ thuật viên IT là Donald, nhưng trên giấy phép lái xe lại là David. Khi Mallory hỏi lý do, kỹ thuật viên IT trả lời rằng tên đệm thật của ông là Donald nhưng đôi khi ông dùng tên David – lời giải thích này dường như đã thuyết phục được cảnh sát Los Angeles năm 2019. Nhưng không thuyết phục được Mallory.
Mallory gọi văn phòng đăng ký tại Kentucky, nơi thông báo rằng cả hai giấy khai sinh đều có vẻ hợp pháp. Nhưng ông cũng biết rằng người xin cấp lại giấy khai sinh ở Kentucky không phải cung cấp bằng chứng danh tính. Tất cả những gì cần thiết chỉ là thông tin cơ bản có trên giấy khai sinh, bao gồm tên cha mẹ đẻ.
“Đó là lúc tôi biết rằng [kỹ thuật viên IT] có thể không phải là người mà ông ta nói”, Mallory nói. Ông ngừng trả lời các email “làm phiền” ông hàng vài ngày để cập nhật tình hình (chú thích người dịch: do kỹ thuật viên IT liên quan gửi).
Mallory quyết tâm tìm hiểu sự thật. Ông đã truy tìm được Billie Don Woods, người được ghi là cha của William Woods trên giấy khai sinh, đang sống ở Kentucky. Họ đã nói chuyện vài lần qua điện thoại. Trong một cuộc nói chuyện, Billie nhắc rằng con trai ông sống ở California.
Mallory liên lạc với cảnh sát ở Kentucky, những người đã cử cảnh sát đến nhà Billie. Họ cho ông xem ảnh của vài người đàn ông, bao gồm kỹ thuật viên IT và người vô gia cư từng bị kết tội giả mạo ông, và yêu cầu Billie chọn con trai mình. Billie chỉ vào bức ảnh của người vô gia cư.
Để chắc chắn tuyệt đối, cảnh sát đã lấy mẫu DNA của Billie và người vô gia cư. Ngày 20 tháng 6 năm 2023, Mallory nhận được kết quả. Hai người thực sự là cha và con. Kẻ “mạo danh” hóa ra lại chính là William Woods thật sự.
Vậy, người kỹ thuật viên IT ở bệnh viện Wisconsin là ai? Vài ngày sau, Mallory nhận được liên lạc từ một nhà phân tích tại đơn vị tình báo bang Iowa. Trong hồ sơ vụ William Woods, cô đã tìm thấy một ghi chú về một số tham chiếu bổ sung – chuỗi số mà FBI cấp cho mỗi người phạm tội. Khi nhà phân tích tìm kiếm các tài liệu liên quan đến số đó, cô phát hiện hồ sơ một vụ giả mạo ở Kentucky năm 1987 và một vụ xâm phạm (cố ý xâm nhập nhà hay khu đất của người khác, chú thích người dịch) bất hợp pháp ở Albuquerque năm 1988. Cả hai vụ đều do Matthew David Keirans thực hiện.
Điều tệ nhất có thể nói về Hartland là nó nhàm chán. Một ngôi làng bao quanh bởi những hồ nước, nơi người dân Wisconsin từ gần Milwaukee tới chơi golf, nghỉ hưu, hoặc cả hai. Tên các con đường – Caddy Court, Club Circle – gợi lên sự yên bình của giới có tiền. Nhiều cư dân giàu có nhưng “cũng là những người thuộc tầng lớp lao động thành đạt,” theo một người địa phương, chứ không phô trương. Những người mới chuyển đến, lái xe ngang qua những bãi cỏ được chăm sóc kỹ càng, có thể nghĩ rằng họ đã “thành đạt”.
Khoảng năm 2008, một người tự xưng là Bill Woods chuyển vào một khu nhà liền kề kiểu giống nhau bên hồ ở Hartland cùng vợ và con trai nhỏ. Hàng xóm không bao giờ có thể đoán rằng người đàn ông trông tươm tất này thực ra là một tội phạm đã tái tạo bản thân bằng cách đánh cắp danh tính người khác.
Tuổi thơ của Matthew Keirans không dễ dàng. Sinh năm 1966, anh lớn lên ở miền Bắc California, con trai của một sĩ quan Hải quân nghỉ hưu, John, và một bà nội trợ, Vienieta, người đã nhận anh làm con nuôi khi còn là em bé (cả hai giờ đã qua đời). “Matthew đã có một tuổi thơ rất khó khăn,” em trai nuôi của anh, Patrick, nói. “Tôi nghĩ anh ấy luôn có cảm giác rằng mình không thuộc về nơi nào cả”. (Keirans từ chối bình luận khi được yêu cầu qua luật sư)
Ngày 20 tháng 6 năm 2023, Mallory nhận được kết quả. Hai người thực sự là cha và con. Kẻ “mạo danh” hóa ra chính là William Woods thật sự.
Cha họ là “một người nghiện rượu nhưng vẫn duy trì được vẻ bề ngoài bình thường,” Patrick giải thích, và có thể “khắt khe”, đặc biệt với Matthew. Khi còn nhỏ, cha họ thường trừng phạt bằng cách quất roi, và khi họ bước vào tuổi vị thành niên, bằng cách đấm mạnh vào vai. Patrick nhấn mạnh rằng cha chỉ trừng phạt khi họ vi phạm quy tắc, và mặc dù cha mẹ “nghiêm khắc”, họ vẫn “rất yêu thương và quan tâm. Họ chỉ muốn Matthew làm điều đúng đắn”.
Trường học không phải là nơi nương náu cho Keirans. Anh bị tật ở bàn chân và bạn cùng lớp thường trêu chọc cách đi của anh. Patrick nghĩ rằng anh đối phó với việc bị bắt nạt bằng cách làm tê liệt cảm xúc của mình, và vùi đầu vào máy tính, một cái Mac đời đầu. Anh “rất cô lập”, Patrick nói, và nghĩ rằng anh trai ghen tị, vì anh có thể dễ dàng kết bạn với những người khác.
Keirans không phải lúc nào cũng kiềm chế được cơn giận. “Khi không được như ý, Matt sẽ đấm ai đó,” Patrick kể. Một lần, anh ta quăng Patrick vào cái bàn cà phê bằng kính. “Anh ta nổi giận vì những chuyện nhỏ nhặt nhất, chẳng hạn như tôi lấy que kem cuối cùng”. Cha mẹ họ đã cho anh ta đi trị liệu tâm lý, nhưng không giúp được gì.
Theo Patrick, khi còn là thiếu niên, Keirans đã lầm đường lạc lối và bắt đầu sử dụng ma túy. Anh ta từng ăn trộm số áo khoác da, trị giá 1.800 USD, rồi cho từng thành viên trong nhóm bạn – một cách để lấy lòng mọi người, theo Patrick. Anh ta giữ lại một chiếc cho mình, bắt đầu chải tóc ra sau, mặc quần áo tối màu và mang theo đàn guitar – bắt chước Johnny Cash, người mà anh ngưỡng mộ vì tính cách nổi loạn.
Một lần, anh ta lấy xe tải của cha đi “vui chơi” và làm hư. Keirans bị thương nhưng “không hề nao núng”, Patrick kể. “Như thể anh ta đã quen với đau đớn. Anh ta cũng muốn gây đau đớn cho người khác”. Patrick nhớ lại Keirans từng giết một chú mèo con bằng cách ném nó từ mái nhà. Patrick “kinh hoàng”, nhưng Keirans “nghĩ rằng thật vui khi anh ta có quyền lực, có thể làm tổn thương, giết hoặc kiểm soát người khác”.
Năm 1982, khi Keirans 16 tuổi, anh bỏ trường trung học và ra đi khỏi nhà, lấy sổ chi phiếu và súng của cha. Patrick cho biết, đó là cơ hội để anh trai bắt đầu một cuộc đời mới. “Anh ta ghét làm Matt. Anh thấy cơ hội để trở thành người khác”.
Anh ta lang thang khắp nước Mỹ, phạm một loạt tội: ăn trộm xe ở San Francisco và bị bắt nhiều lần ở California, Oregon, Kentucky và New Mexico.
Đến năm 1988, Keirans sống lang thang trên đường phố Albuquerque. Lúc đó, anh ta nhận việc bán hot-dog và đánh cắp danh tính của Woods. Sau đó, không còn hồ sơ nào ghi nhận Keirans sử dụng tên thật của mình.
Lần cuối Patrick gặp anh trai là năm 1991; ông không biết rằng lúc này Keirans đã tự xưng là William Woods. Keirans đã nhuộm tóc thành mảng màu cam và đen kiểu “mèo tam thể”; Patrick nghĩ anh ta “cố gắng ngụy trang”. Nhiều năm sau, mẹ họ nhận được các cuộc gọi đe dọa từ những người nói rằng Keirans nợ tiền họ. “Họ muốn tiền hoặc anh ta sẽ bị hại”, Patrick kể. Có lẽ anh ta đã từng bị: Keirans có một vết sẹo trên cánh tay, và anh nói với em trai rằng đó là vết đạn.
Khi sống ở Oregon đầu những năm 1990, Keirans, nay tự xưng là “Bill Woods”, gặp một người phụ nữ tên Nancy Zimmer, người sau này trở thành vợ anh. Bà miêu tả ông là “một thanh niên nóng tính, tránh tiếp xúc với mọi người, giữ kín chuyện tuổi thơ, sống như một người ẩn dật hơn là một người thích giao du”. (Zimmer không trả lời yêu cầu phỏng vấn của tôi)
“Anh ta ghét làm Matt. Anh thấy cơ hội để trở thành người khác”.
Người bỏ trường trung học này có vẻ không phải mẫu người chồng lý tưởng, nhưng Zimmer, tốt nghiệp đại học và sau này lấy bằng tiến sĩ ngành thần học, bị ấn tượng bởi “chàng trai thông minh trên đường phố, có hy vọng thay đổi cuộc đời”. Năm 1994, sáu tháng sau khi gặp Keirans, bà kết hôn với anh. Không lâu sau đó, bà có thai. Keirans đã khóc khi con trai họ chào đời, Zimmer viết sau này. Người chồng của bà “không còn cô độc trên đời; anh đã có gia đình”.
Theo Zimmer, Keirans có “một khao khát gần như tuyệt vọng phải giỏi một việc gì đó”. Anh tự học quản trị máy tính vào buổi tối và cuối cùng được thuê để quản lý các hệ thống IT tại Kohl’s, một chuỗi cửa hàng bách hóa. Vài năm sau, anh nhận một vị trí cao cấp trong phòng IT của bệnh viện Đại học Iowa.
Một đồng nghiệp cũ nhận xét anh đã làm “một công việc xuất sắc” trong việc vận hành hệ thống Linux của bệnh viện. Cô mô tả anh là một người đàn ông cao, hơi thừa cân, hơi khập khiễng, thường mặc áo sơ mi trắng cài nút, quần tối màu và giày chỉnh hình. “Một kiểu người hơi ngốc ngếch”, cô nói với giọng trìu mến.
Sự thông minh của anh thể hiện rõ khi anh thành công trong nghề nghiệp mặc dù thiếu nền tảng giáo dục chính quy. Richard Lynch, người làm việc trong cùng khu vực tại Kohl’s và sau này cũng làm tại cùng bệnh viện, nhận xét: “Kỹ năng IT không phải là thứ bạn có thể học chỉ từ việc đọc sách”. Với kiến thức sâu rộng của Keirans, Lynch cho rằng anh có bằng cấp giống như mọi người.
Keirans tận hưởng sự tôn trọng mà công việc mang lại. “Anh ấy thích thể hiện kiểu ‘Tôi giỏi, tôi biết chuyện này,’” người đồng nghiệp kể. Anh cũng khoe khoang theo nhiều cách khác: trả tiền bữa trưa của đồng nghiệp, khoe về khoản vay lớn ở California và chuỗi xe Jeep Cherokee mà anh sở hữu (mỗi năm lại mua một chiếc mới). “Anh ta muốn phô trương,” đồng nghiệp nói. “Tôi nghĩ anh ta muốn trở thành một người có vị thế”.
Đến năm 2023, quá trình biến đổi từ kẻ lưu manh thành người trụ cột gia đình thành đạt hoàn tất. Anh kiếm hơn 100.000 USD một năm, đủ để trả học phí đại học cho con trai. “Trong suốt 30 năm, tôi thấy những thói hư tật xấu của Matt giảm dần, và những đức tính của anh ấy tăng lên”, Zimmer viết.
Keirans dường như tuân thủ pháp luật, đóng thuế đầy đủ và không có hồ sơ phạm pháp nào sau 1993, ngoài một vài vi phạm giao thông nhỏ. Anh thậm chí đã bỏ thuốc lá. Thói hư tật xấu tệ nhất? Anh “quên các ngày kỷ niệm, như nhiều người chồng khác”, Zimmer mỉa mai ghi nhận. Nhưng xét mọi thứ, anh là “một câu chuyện thành công kiểu Mỹ điển hình”.
Zimmer đúng, nhưng có lẽ không theo cách bà dự định. Những hình mẫu tái tạo bản thân chiếm vị trí lớn trong trí tưởng tượng của người Mỹ – từ Jay Gatsby đến Don Draper trong loạt phim truyền hình “Mad Men.” (Những Gã Điên, chú thích người dịch). Giống như Matthew Keirans, những nhân vật này sử dụng mánh khóe để thoát khỏi xuất thân khiêm tốn, quyết tâm “giả vờ cho tới khi thành công” đến mức rủi ro vô cùng lớn. Người Mỹ muốn tin rằng với đủ nghị lực, sự quyến rũ và gan dạ, bất cứ ai cũng có thể trở thành một người quan trọng – kể cả một kẻ lang thang bị thọt.
Tuy nhiên, những câu chuyện này hiếm khi kết thúc có hậu. Gatsby, bị người tình quý tộc từ chối khi phát hiện quá khứ tội phạm, cuối cùng chết trong hồ bơi. Draper từ bỏ con người cũ – cậu bé nông thôn nghèo với người cha nghiện rượu và mẹ kế độc đoán – trở thành một nhân viên quảng cáo thành đạt. Nhưng anh không thể thoát khỏi những bóng ma từ quá khứ, đẩy anh vào vòng lặp tự hủy. Như Keirans sẽ nhận ra, không có gì “đậm chất Mỹ” hơn việc không thể chạy trốn quá khứ.
Vào giữa buổi chiều ngày 17 tháng 7 năm 2023, người đã sống dưới tên William Woods suốt 35 năm đang trên đường giải quyết một vấn đề IT cấp bách trong phòng hội thảo tại bệnh viện. Nhưng khi đến nơi, anh thấy Mallory cùng vài thám tử khác đang chờ. Họ xét người, lấy các thiết bị điện tử, rồi dẫn anh ra khỏi tòa nhà và lên phía sau xe tuần tra.
William Woods thật cho tôi biết anh lần đầu biết danh tính mình bị đánh cắp vào năm 1988, ngay sau vụ việc xe bán hot-dog. Anh nói rằng một quan chức từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã liên lạc để thông báo rằng Matthew Keirans đang giả mạo anh. Theo Woods, quan chức này còn nói rằng Keirans đang ở tù vì gian lận tem phiếu thực phẩm, nên Woods nghĩ rằng vấn đề đã được giải quyết (văn phòng công tố quận New Mexico cho biết không có hồ sơ nào về cuộc trò chuyện này).
Năm 2015, Woods lấy báo cáo tín dụng của mình. Nó cho thấy nhiều tài khoản đã được mở mà anh không hề hay biết. Woods nhận ra rằng một kẻ trộm đã giả danh anh trong nhiều thập kỷ, dùng tên anh để đóng thuế; lấy số an sinh xã hội, giấy khai sinh và bằng lái xe; vay bảo hiểm và các khoản vay. “Trong mọi mặt của cuộc sống đòi hỏi xác thực danh tính”, Matthew Keirans đã sống như William Woods, theo FBI năm 2023.
Lần đầu tiên William Woods cố gắng lấy lại danh tính dường như là năm 2019, khi anh bước vào ngân hàng ở Los Angeles, với hậu quả thảm khốc (LAPD – Sở Cảnh sát Thành phố Los Angeles ở Tiểu bang California – từ chối bình luận). Sau khi ra tù, Woods liên hệ với các ngân hàng, các công ty giám sát tín dụng cũng như cảnh sát Hartland, Wisconsin. Họ phớt lờ các khiếu nại của anh. Chỉ khi anh thông báo cho bệnh viện nơi Keirans làm việc, các cơ quan chức năng mới hành động.
Vào một ngày mùa hè năm 2023, Keirans bị chụp ảnh và lấy dấu vân tay trước khi Mallory dẫn anh vào phòng thẩm vấn. Trên một bàn gỗ, Mallory bày 20 thẻ dấu vân tay. Một bộ thuộc về William Woods thật. Bộ kia vừa được kẻ mạo danh thực hiện vài phút trước. Keirans quan sát các vòng mực, ghi nhận sự khác biệt giữa hai bộ. “Anh có bao giờ nghĩ ngày này sẽ tới không?”. Mallory hỏi.
“Ông đang nói gì vậy?”. Keirans đáp, nhìn thẳng vào mắt thám tử. “Anh ấy biết rằng tôi biết”, Mallory nhớ lại. Nhưng anh chưa sẵn sàng thú nhận. Thay vào đó, anh cố gắng chiếm thế chủ động bằng cách lấy cảm tình của Mallory. Anh gọi thám tử bằng tên riêng và nói sẽ giúp điều tra hết sức có thể. Sau khi Keirans biết người đối thoại từng làm IT, cả hai trò chuyện về “những thứ của dân IT”, Mallory kể. “Chúng tôi trở thành bạn thân chỉ trong vài khoảnh khắc… Anh ta đang tác động lên tôi nhanh như tôi đang tác động lên anh ta, hoặc còn nhanh hơn”. Mallory gọi anh là “bậc thầy thao túng”.
Mallory thường để cuộc trò chuyện diễn ra tự nhiên trong các buổi thẩm vấn – khi nghi phạm “thoải mái,” họ có nhiều khả năng thú nhận hoặc sơ hở. Cuộc trò chuyện của họ trải rộng từ tuổi thơ đến các chương trình truyền hình về cảnh sát. Nhưng hàng giờ trôi qua, Keirans vẫn khăng khăng rằng anh là Woods. “Tôi không ném sổ điện thoại xuống và la hét ‘Tôi biết anh là ai đâu’”, Mallory nói. Anh cố gắng không để lộ sự bực bội.
Rồi Mallory có một ý tưởng. Trước đó trong buổi thẩm vấn, Keirans đã mắc lỗi. Anh nói với Mallory rằng cha mình đã chết. (Cha Keirans đã mất, nhưng cha William Woods, Billie, vẫn còn sống). Nhớ lại điều này, Mallory nói: “Tôi tìm thấy cha anh. Ông ấy còn sống”.
Keirans ngạc nhiên. “Tôi tưởng ông ấy đã chết”, anh nói. Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và thử chiêu mới để lấy cảm tình Mallory. “Cha tôi có nói với ông ấy rằng tôi là người xấu không? Ông ấy có kể cách ông ấy từng đánh chúng tôi không?”. Anh nói rằng cha mình nghiện rượu và đã làm tổn thương mẹ anh theo cách nào đó.
Mallory không mắc bẫy. “Cha anh tên gì?” ông hỏi. “John”. Keirans nhận ra và cố gắng sửa câu trả lời. “Tên ông ấy là Billie, tôi được đặt theo ông ấy”. Nhưng quá muộn. Anh đã cung cấp tên cha đẻ thật của mình, không phải Woods. Mallory đóng sổ tay và đặt lên bàn. Keirans ngả lưng vào ghế, va đầu vào tường phía sau, và hít một hơi sâu. Mặt nạ của anh đã lộ, nhưng anh vẫn khăng khăng rằng mình là William Woods. Sau đó Mallory nói với anh về kết quả xét nghiệm DNA chứng minh người vô gia cư chính là con trai của Billie Don Woods.
Người Mỹ muốn tin rằng với đủ nghị lực, khả năng lôi cuốn và gan dạ, bất cứ ai cũng có thể trở thành người quan trọng ngay cả một kẻ lang thang bị cà thọt.
“Họ là người thân”, Mallory nói. “Còn anh thì không. Người cha trong giấy khai sinh đã xem ảnh. Ông ấy không biết anh là ai. Vậy anh là ai?”
“Cuộc đời tôi kết thúc rồi phải không?”. Keirans nói, rồi thì thầm thêm, “Ian, tên tôi là Matt Keirans”.
Sau đó, họ trò chuyện thêm hai giờ nữa, Keirans dao động giữa tuyệt vọng vì sợ vợ bỏ và khoe khoang về bản thân. Một lần, anh ta kinh ngạc về việc cơ quan chức năng mất rất nhiều thời gian mới phát hiện được mánh khóe của mình và nói: “Anh biết ai có thể bắt tôi không? Tôi có thể bắt chính tôi”.
Anh giải thích với Mallory rằng anh đã dùng Ancestry.com để tìm thông tin về gia đình Woods, rồi dùng thông tin đó để xin giấy khai sinh của Woods từ bang Kentucky. Anh thừa nhận rằng trong hai năm qua, anh đã cố gắng khiến Woods lại bị bắt bằng cách báo với cảnh sát ở Hartland và Los Angeles rằng Woods đã đánh cắp danh tính của mình.
Mallory có hai giả thuyết về động cơ của Keirans đối với tội ác mà anh gây ra năm 1988. “Anh ta là một chàng trai trẻ đưa ra quyết định ngu ngốc và bị bắt vì những việc nhỏ nhặt, vặt vãnh” và muốn chạy trốn luật pháp cùng lối sống của mình. Giả thuyết thứ hai là Keirans trước đó đã phạm một tội bạo lực và dùng danh tính của Woods để tránh bị phát hiện. FBI vẫn đang điều tra liệu DNA của anh có liên quan đến bất kỳ vụ giết người hay tấn công tình dục chưa được giải quyết từ cuối những năm 1980 hoặc đầu những năm 1990 hay không. Bất kể bản chất tội ác của anh như thế nào, Mallory nói rằng một khi Keirans trao danh tính giả mạo cho vợ và con trai, “anh ta về cơ bản bị mắc kẹt với cái tên đó”.
Lúc 11 giờ tối, Mallory kết thúc cuộc thẩm vấn; họ đã nói chuyện sáu giờ. Sau khi Keirans thú nhận, anh nói với Mallory: “Ông biết về tôi hơn bất kỳ ai khác trong đời tôi, thậm chí cả vợ tôi, và có lẽ cả tôi nữa. Ông biết về tôi hơn chính tôi biết về mình”. Một lần, Mallory đã cho anh xem ảnh thời thơ ấu. Keirans không muốn nhìn. “Đó là thời gian trong đời tôi tôi không muốn quay lại”, anh nói, giải thích rằng anh đã bỏ đi để trốn cha mình. Keirans yêu cầu Mallory ở lại với anh càng lâu càng tốt, nên Mallory đã đi cùng anh đến nhà giam quận. “Matt và tôi đã gắn bó”, Mallory nói.
Tại nhà giam, các phó cảnh sát hỏi Keirans tên và thông tin cá nhân khác. “William D. Woods”, anh trả lời, liệt kê chi tiết về biệt danh của mình với giọng đều đều như nói với kế toán. Mallory “kinh ngạc”: sau tất cả, Keirans vừa mới thú nhận. Nhưng ông không can thiệp. Trong hơn ba thập kỷ, Keirans sống như Woods. Không có gì ngạc nhiên khi anh không thể từ bỏ con người cũ.
Ngày hôm sau, Keirans yêu cầu Mallory gọi mình là Matt.
Ngày 31 tháng 1 năm 2025, tại một phòng xử u ám ở Iowa, William Woods và người đã đánh cắp danh tính của anh ngồi cách nhau vài mét. Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau kể từ vụ xung đột tại xe bán hot-dog 37 năm trước.
Sau khi Keirans bị bắt, bệnh viện sa thải anh và thuê tư vấn bên ngoài để điều tra xem hệ thống máy tính của họ có bị xâm nhập hay không (kết quả là không). Keirans nhận tội hai cáo buộc trọng tội: đánh cắp danh tính nghiêm trọng và khai báo sai với một liên minh tín dụng (liên quan đến các khoản vay hơn 250.000 USD anh ta lấy dưới tên Woods).
Anh ấy đã dành những ngày trong tù để đọc các tác phẩm cải thiện tư duy, bao gồm cuốn On the Consolation of Philosophy của Boethius, một học giả La Mã thế kỷ thứ sáu, người đã viết cuốn sách này trong tù khi chờ thi hành án tử vì tội phản quốc.
Bây giờ, Keirans sắp bị tuyên án. Nhưng trước đó, bị cáo và nạn nhân sẽ có cơ hội nói. Woods đi trước. “[Anh ấy] đã đưa tôi vào tù mà không có lý do. Chỉ vì tôi là chính tôi”, anh nói. “Tôi có thể khác biệt. Nhưng có rất nhiều loại người khác nhau”.
Keirans lên tiếng tiếp theo. Anh xin lỗi một cách né tránh, chung chung. “Trước hết, tôi muốn nói rằng tôi không thể thay đổi quá khứ. Tôi muốn xin lỗi tất cả những người bị tổn hại theo cách này hay cách khác trong toàn bộ rắc rối này”. Khi anh nói, anh nhìn thẳng về phía trước, không bao giờ nhìn Woods.
Luật sư do tòa chỉ định của Keirans đã lập luận rằng Woods đáng bị đi tù vì đã cố gắng đánh cắp tiền của Keirans bằng cách đóng tài khoản ngân hàng của anh, và còn ghi trong bản ghi nhớ gửi thẩm phán rằng Woods có thể thấy nhà tù thoải mái hơn so với đường phố. Woods nói với tôi rằng anh đã sốc trước thái độ đối đầu của Keirans. “Tôi không nghĩ anh ta sẽ chống lại”, anh nói. “Anh ta vẫn muốn trả thù”.
Thẩm phán bác bỏ lập luận của bên bào chữa và nói rằng “hành vi tàn nhẫn và phạm pháp” của Keirans đã tước đi của Woods một thứ “vô giá”: tự do của anh. “Nếu chuyện này có thể xảy ra với một người vô tội ở California”, thẩm phán nói, “thì chúng ta có thể tin tưởng hệ thống tòa án đến mức nào?”. Ông khen ngợi Mallory, người “lắng nghe ai đó mà hầu hết chúng ta sẽ loại bỏ”. Thẩm phán tuyên án Keirans 12 năm tù liên bang. (Keirans đang kháng cáo)
Mười ngày sau khi Keirans nhận tội, bang California đã hủy bỏ bản án của William Woods và công tố viên quận Los Angeles công khai xin lỗi anh. Anh được phép sử dụng lại tên thật của mình. Vào tháng 3 năm 2025, Ủy ban Bồi thường Nạn nhân California đồng ý bồi thường cho Woods hơn 80.000 USD vì bị giam sai. Ngoài ra, Keirans bị buộc phải trả nạn nhân 6.190 USD.
“Liên tục bị nói ‘Bạn chẳng là ai cả, bạn chỉ là rác rưởi’… Nó thực sự làm rối trí một người. Đó là những gì đã xảy ra với anh ấy”.
Với sự hỗ trợ từ After Innocence, một tổ chức giúp những người bị giam sai, Woods đã có luật sư khi cân nhắc kiện US Bank, cảnh sát Los Angeles và Keirans. (anh khẳng định Keirans đã lấy 120.000 USD từ tài khoản của anh ở một ngân hàng khác)
Nhưng thử thách đó đã để lại dấu ấn. Kilmer, người đã quen Woods gần bốn thập kỷ, nói rằng anh thấy khó tập trung hơn, có xu hướng pha trộn các câu chuyện, và cảm thấy cần kể đi kể lại với mọi người về những gì đã xảy ra với mình. Anh nghi ngờ thuốc tâm thần mà Woods được cho uống ở bệnh viện đã gây hại thêm, ngoài những căng thẳng khi không ai tin anh: “Liên tục bị nói ‘Bạn chẳng là ai cả, bạn chỉ là rác rưởi’… Nó thực sự làm rối trí một người. Đó là những gì đã xảy ra với anh ấy”.
Khi Woods và tôi ngồi trong xe tôi, những tờ giấy rách nát ghi chép lại toàn bộ câu chuyện rải rác trên bảng điều khiển, anh bắt đầu nói về tuổi thơ của mình một lần nữa. Anh kể rằng khi 16 tuổi, anh đã làm chứng chống lại mẹ mình tại tòa. Điều đó dường như đặt ra mô hình cho phần còn lại của đời anh: khi kẻ thù của anh, từ băng nhóm buôn ma túy đến Keirans, truy bức anh, anh báo cáo họ với cơ quan chức năng. “Ngay cả khi tôi còn nhỏ”, anh nói, anh tin rằng “khi bạn nói sự thật, biết đâu điều gì đó có thể được thực hiện”.
(Hết)
No comments:
Post a Comment