Sunday, September 21, 2025

Hàng Phước Long – Im lặng trước bạo lực : Mảnh đất màu mỡ cho cái ác
samedi 20 septembre 2025
Thuymy


Xem clip một học sinh lớp 7 kéo tóc, đè đầu rồi quật ngã cô giáo ngay giữa lớp học vì bị cô tịch thu “món đồ chơi sắc nhọn” xảy ra vào chiều ngày 16/09 khiến người xem không khỏi bàng hoàng.

Clip ghi lại sự việc cho thấy, suốt khoảng thời gian cô giáo bị nam sinh túm tóc, đè đầu thì nhiều học sinh trong lớp lúc đó không hề có bất cứ một phản ứng nào. Chưa nói đến việc kêu cứu, tìm cách hỗ trợ giáo viên - những phản ứng thông thường nhất - nhiều em vẫn ngồi yên tại chỗ như không hề có việc gì xảy ra trước mắt. Một sự ngô nghê, vô cảm đến vô hồn !

Tại sao các em “đứng hình” ? Ở tuổi thiếu niên, có thể các em bất ngờ khi chứng kiến bạo lực. Nhưng sự “sững sờ” không thể đến mức triệt tiêu cả phản ứng bình thường trước cảnh cô giáo bị nắm đầu, quật ngã. Chưa kể clip còn cho thấy thay vì tìm cách ngăn chặn chuyện xấu xa của bạn, một học sinh còn kéo rèm để xung quanh không nhìn thấy.

Đây chính là biểu hiện của “hiệu ứng người ngoài cuộc” : Khi trách nhiệm bị hòa tan trong tập thể. Khi năng lực suy nghĩ phê phán và kỹ năng ứng phó khẩn cấp chưa được rèn thành phản xạ, cái bình thường hóa của cái sai sẽ lấn át điều đúng.

Có thể trong môi trường giáo dục : Trẻ được học vô số kỹ năng “trên giấy”, dự án trải nghiệm “trên sân khấu”, nhưng ít khi được thực tập các kịch bản đạo đức “giữa đời thật”. Thấy bạn bắt nạt, làm gì ? Thấy người lớn gặp nguy, làm gì ? Nếu sợ hãi, vẫn có thể làm gì an toàn mà hữu ích ? Khi không có “diễn tập đạo đức” đủ thường xuyên, kỹ năng sẽ rơi rụng đúng lúc cần nhất.

Còn ở nhà, sự nuông chiều quá mức hoặc thói quen bạo lực sẽ gieo mầm cách hành xử cực đoan : Một bên không chấp nhận “bị từ chối”, bên kia học cách giải quyết bằng sức mạnh. Ở ngoài xã hội, giới chuyên gia đã cảnh báo về tình trạng năng lực xã hội lẫn các kỹ năng sống, trong đó có kiểm soát cảm xúc của thế hệ trẻ, ngày càng kém khi sống trong thế giới công nghệ và AI.

Tuy nhiên, giải pháp không thể dừng lại ở chuyện kỷ luật cá nhân. Cần một gói can thiệp đồng bộ : Đưa “giáo dục làm người” trở lại trường học. Không chỉ giảng dạy mà còn phải huấn luyện ; tổ chức diễn tập tình huống đạo đức : tri hô, tìm người lớn, bấm chuông báo động ; bồi dưỡng kỹ năng tự quản cảm xúc ; phối hợp phụ huynh thiết lập giới hạn rõ ràng, nhất quán giữa yêu thương và kỷ luật.

Còn trách nhiệm của nhà trường ? Tôi thật sự bất ngờ khi biết món đồ chơi sắc nhọn mà cô giáo tịch thu chính là một con dao găm, dao cắm rất đáng sợ, với những vệt lõm níu giữ các ngón tay. Càng ngạc nhiên hơn nữa, khi nhà trường đã “nhờ Công an phường Định Công can thiệp, điều tra nguồn phát tán clip khi chưa được phép của nhà trường và xử lý theo quy định của pháp luật”.

Một lớp học chỉ thật sự “an toàn” khi đa số học sinh có khả năng đứng về phía cái đúng. Nếu không khôi phục phản xạ đạo đức cho người chứng kiến, bạo lực sẽ luôn có khán giả im lặng - và sự im lặng ấy chính là mảnh đất cho cái ác lớn lên.

HÀNG PHƯỚC LONG 20.09.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

No comments:

Post a Comment