Tâm sự tháng ChínNguyễn Thọ
21-9-2025
Tiengdan
Lướt qua mạng tháng này tôi có những cảm giác lẫn lộn. Việt Nam ăn nên làm ra đã đủ sức để tổ chức kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 một cách hoành tráng, đem lại niềm hứng khởi cho hàng chục triệu công dân. Tôi rất ấn tượng khi nghe ca sỹ Mỹ Tâm và bé gái Thủy Tiên kết thúc ca khúc của họ bằng câu “Nước non Việt Nam ta vững bền”. Đó là nguyện vọng chính đáng của tất cả người Việt Nam, dù ở đâu, có quá khứ thế nào.
Nhưng những cuộc tranh luận quanh lễ duyệt binh, quanh bộ phim “Mưa Đỏ”, quanh chính sách “quà 100.000 VND cho mỗi người dân” lại cho thấy rằng: Việt Nam, từ trên xuống dưới chưa sẵn sàng bước vào “Kỷ nguyên mới”. Bất chấp những tiến bộ không thể chối cãi về kinh tế, về mức sống, về thay đổi trong nhận thức của giới trẻ, có những người vẫn tìm cách kéo níu xã hội trở về với cuộc sống tinh thần của thế kỷ trước. Từ trên chỉ đạo xuống vẫn là những hoạt động tuyên truyền rùm beng, ca ngợi những vinh quang của dĩ vãng. Từ phía dưới nổi lên là những lời khuyên chấp nhận “tập trung quyền lực” để công nghiệp hóa, để thoát nghèo.
Thực ra Việt Nam đã thay đổi rất nhiều từ khi không còn sống bằng viện trợ của Liên Xô vào cuối những năm 1980 (Đổi Mới). Bắt đầu từ “chấp nhận kinh tế đa thành phần”, rồi cho phép “phát triển kinh tế tư nhân dưới sự chủ đạo của kinh tế nhà nước”, đến coi “kinh tế tư nhân là thành phần quan trong nhất” mất gần 40 năm. Một quá trình chuyển biến tư tưởng rất chậm chạp.
Tuy nhiên 40 năm chậm chạp đó, khi người dân được quyền làm giàu, đã thay đổi diện mạo và sinh lực đất nước rất nhiều. GDP đầu người (GDP/P) của Việt nam từ 122 USD vào năm 1990 (Philippines khi đó = 800 USD), năm 2024 đã tăng lên 4.500 USD/ người (Philippines = 4.100 USD). Con số này lấy từ các dữ liệu của ngân hàng thế giới và của CIA chắc không khác xa thực tế. Từ nay đến năm 2040, chỉ cần duy trì tốc độ tăng trưởng 5%/năm, GDP Việt Nam sẽ đạt GDP 1.000 tỷ USD. Khi vào câu lạc bộ nghìn tỷ, nước ta có thể sẽ nằm trong số 20-25 nền kinh tế hàng đầu thế giới. Nhưng đó không phải là điều đáng tự hào. Trung Quốc hiện đang có tổng GDP đứng thứ 2, vẫn còn lâu mới đạt mức nước giàu. Ấn Độ có GDP xếp thứ 4 thế giới vẫn là nước nghèo, với GDP/P chỉ bằng 1/2 Việt Nam.
Với những con số này, tôi muốn nhấn mạnh đến tốc độ và chất lượng phát triển. Nếu Việt Nam sau 1975 tận dụng được trí tuệ toàn dân, không mắc phải những sai lầm, trì trệ thì chỉ cần 30 năm (2005), chúng ta đã đạt mức hôm nay. Và hôm nay đang ở đâu rồi.
Những người kêu gọi “Tập trung quyền lực để tăng trưởng” cho rằng Nam Hàn dưới thời Park Chung Hee đã có bước tiến ngoạn mục. Tiến sỹ Nguyễn Quang A coi đó là nhận định quá đơn giản. Năm 1961 Nam Hàn có GDP/P là 1.606 USD. Sau 18 năm độc tài, trong đó có việc đưa hàng trăm ngàn quân sang đánh thuê ở Việt Nam, GDP/P của họ năm 1979 tăng lên 6.266 USD, tức là gấp 3,9 lần.
So sánh với 18 năm phát triển trong dân chủ. Bắt đầu từ 1987, khi đó Nam Hàn có GDP/P = 10.600 USD. Sau 18 năm tức là 2005 chỉ số này đã là 27.443 USD, tăng gấp 2,5. Ai làm kinh tế đều biết rằng, 1% tăng trưởng khi nền kinh tế ở mức thấp dễ hơn rất nhiều khi đã ở mức cao. 2,5 lần phát triển của Nam Hàn trong dân chủ đã đưa nước này lên thành một cường quốc công nghiệp, một dân tộc văn minh. Trong khi 3,9 lần tăng trưởng cùng thời gian dưới thời độc tài chỉ để thoát đói nghèo. Đó chính là chất lượng phát triển mà dân tộc nào cũng phải hướng tới.
Người Đức vì chỉ chăm chăm nhắm vào tốc độ phát triển để thoát vòng kìm tỏa của hiệp ước Versailles 1918 nên đã rơi vào cái bẫy của chủ nghĩa quốc xã. Nam Hàn đã trả giá cho sự phát triển dưới các chế độ Pak Chung Hee, Chun Do Hwan bằng những vụ thảm sát đẫm máu như ở Gwangju [1] mà cho đến nay, con cháu của cả thủ phạm lẫn nạn nhân đều vẫn bị ám ảnh [2].
Cho dù mức độ phát triển của Việt Nam vẫn ở mức khiêm tốn, nhưng thế và lực của đất nước này đã khác. Không còn lý do gì cứ phải khư khứ bám lấy nối sợ “Các thế lực” nọ kia để tránh các cải cách chính trị và xã hội. Mà có tránh cũng không thoát được những thay đổi đang đến.
Những tiếng nói về hòa giải dân tộc nhân dịp 30-4 và 2-9 cho thấy nhiều người Việt đang mong muốn xây dựng một xã hội thịnh vượng, có nhân bản. Nhiều người không còn muốn suốt ngày dùng địch-ta để bôi nhọ nhau, tự ca ngợi mình, xóa nhẹm các ký ức dân tộc. Tác phẩm “Thuyền” về đề tài “Thuyền Nhân” của Nguyễn Đức Tùng [3] ra mắt vào dịp này ở Việt Nam là một minh chứng cho sự thay đổi trong nhận thức xã hội.
Ngay cả những phim “Mưa Đỏ” (Điện ảnh QĐND) hay “Tử Chiến Trên Không” [4] (Điện ảnh CAND) ra mắt dịp này, tuy còn mang nặng tính tuyên truyền nhưng là bước tiến mới trong sinh hoạt nghệ thuật ở Việt Nam. Không kể về tiến bộ trong kỹ thuật, nghệ thuật điện ảnh (Tôi chỉ mới xem trailer giới thiệu), thì “Tử Chiến Trên Không” đã giúp thế hệ hôm nay biết về nạn “Vượt biên” bằng cướp máy bay trong những năm sau 1975, vốn là đề tài cấm kỵ. Người xem sẽ đặt câu hỏi: Tại sao phải tử chiến để rời khỏi quê hương?
“Mưa Đỏ” bị phê là đã có những cảnh khoét sâu mối hận thù dân tộc mà cả tác giả sách và đạo diễn điện ảnh đều tránh né trả lời. Đó là căn bệnh tuyên truyền bị ăn sâu. Nhưng có một điều nó không thể và không muốn tránh né, là nói lên nỗi đau của những bà mẹ, sự mất mát của những người lính từ cả hai miền Nam – Bắc.
Khi tôi hỏi một bạn trong nước là tại sao phải mời quân đội Trung Quốc, đội quân đã gây bao nợ máu với nhân dân ta trong chiến tranh biên giới 1979-1989 tham gia duyệt binh ngày 2/9? Bạn ấy nói là: Cha ông ta xưa nay, dù có thắng Tầu vẫn phải lụy nó.
– Ừ thì nếu lụy họ đến vậy thì việc gì phải to tiếng ca ngợi đội quân xâm lăng đó như những người đã kề vai sát cánh trong quá trình đấu tranh? Tôi hỏi tiếp.
– Ông hỏi khó thế!
Nước non Việt Nam ta chỉ vững bền khi chúng ta biết trân trọng lịch sử.
_____
[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Gwangju_Uprising
[2] Park Chung Hee tuy phị lên án, nhưng không bị kết án. Con gái ông, bà Park Geun-Hye phải chịu cái dớp. Tướng Chun Do Hwan thì năm 1996 bị kết án cho những tội ác do ông ta gây ra.
[3] https://vovworld.vn/…/thuyen-va-but-phap-tieu-thuyet-tu…
No comments:
Post a Comment