Công án “xây nhầm nhà trên đất người khác”Nguyễn Đức Thành
19-9-2025
Tiengdan
Vì sao tôi gọi đây là một “công án” chứ không phải một “vụ án” hay “sự cố” hay “sự kiện hy hữu”? Bởi vì sự việc này có một hàm ý xã hội – luân lý – kinh tế mang tính lịch sử.
Nó mang tính lịch sử, vì cách xử lý vụ việc này, kết quả xử lý, thái độ xử lý, tiến độ xử lý, tất cả đều có tính quyết định đến tương lai phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam.
Đây là một vụ việc có tính nghiêm trọng cao độ, về sự coi thường về quyền tài sản – phương tiện quan trọng và phổ biến nhất mang lại trạng thái tự do hay nô lệ nơi con người, tình trạng dễ chịu hay bất hạnh của một thành viên xã hội, phương tiện góp phần đáng kể định đoạt số phận mỗi con người với tư cách là một động vật xã hội (cách gọi của một số nhà triết học), và do đó, quyết định trạng thái xã hội mà các cá nhân đang sống trong đó.
Công án này cho thấy người khởi động sự việc (bên xây nhà) đã thực sự kỳ vọng rằng anh ta có thể thành công trong hành động của mình, tức là xóa bỏ quan hệ tài sản của một người khác, dù quan hệ đó đã được xác nhận chính thức bằng một thủ tục xã hội chính thống và chính xác: sổ đỏ. Sự nghiêm trọng là kỳ vọng đã hình thành đó nơi người xây nhà “nhầm”. Nếu kỳ vọng ấy trở nên phổ biến trong các thành viên xã hội, xã hội sẽ nhanh chóng tiến tới bờ sụp đổ.
Một xã hội muốn có trật tự (social order), thì nó cần bảo đảm được quyền tài sản rõ ràng và chính xác giữa các thành viên của nó. Quyền tài sản không đơn giản là biểu hiện của tài sản, của sự ham muốn, sự tham lam chiếm hữu, như những người không hiểu biết về nền văn minh của loài người từng lạc lối (những người cho rằng có thể thủ tiêu chế độ quyền tài sản hiện có của loài người để xây dựng một xã hội mới). Trên thực tế, quyền tài sản chính là cái quyết địnhh trật tự xã hội.
Để đơn giản, bạn chỉ cần nhìn vào trong một gia đình. Nếu quyền tài sản không rõ ràng, con có thể đốt mẹ, em có thể giết anh, hàng xóm có thể bị bắn hạ nhau, v.v… Không phải người thực hiện hành động đó là kẻ vô luân, kẻ biến thái, kẻ bất nghĩa như nhiều nhà đạo đức học ngu ngốc thường phán xét, mà chỉ là trật tự xã hội đã sụp đổ.
Nguồn gốc của bi kịch khởi nguyên từ người đầu tiên đã xâm phạm vào quyền tài sản: Ví dụ, mẹ chia đất cho con trai quá nhiều so với con gái, bố chia đất cho anh nhiều hơn cho em, và nhà hàng xóm lấn đất của nhau, v.v… tất cả đều là sự xâm phạm vào quyền tài sản một cách bất hợp lý, và trật tự xã hội sụp đổ, dù chỉ trong khuôn khổ một gia đình, hay một khu dân cư nhỏ.
Khi trật tự xã hội đã sụp đổ, đòi hỏi con người hành động theo tiêu chuẩn đạo đức hay luân lý đều trở nên hão huyền.
Quay trở lại công án hiện nay.
Việc xử nghiêm khắc, chính xác, công bằng, nhanh chóng và suôn sẻ không phải chỉ là mang lại quyền lợi cho người bị hại, mà là sự khẳng định rằng có một trật tự xã hội ĐANG TỒN TẠI.
Nếu người chủ đất yêu cầu trả lại hiện trạng ban đầu, thì bên xây nhà nhất định phải làm điều đó. Nếu họ không sẵn sàng tự động làm, thì cơ quan công quyền sẽ thực hiện. Chi phí do bên xây nhà chi trả. Mọi thứ đều cần được bảo đảm minh bạch, cập nhật cho toàn xã hội được biết. Để mọi người biết rằng thực sự có một trật tự xã hội đang tồn tại.
Đây là lý do quan trọng nhất biện minh cho sự tồn tại của nhà nước: Sử dụng bạo lực DO XÃ HỘI ỦY QUYỀN để duy trì công lý.
_______
Phụ lục:
Có một giải pháp trung gian, mang tính thị trường (không cần sử dụng tới bạo lực nhà nước) như sau:
– Giả sử mảnh đất có giá thị trường là 1 tỷ đồng.
– Giá trị ngôi nhà đã xây cũng là 1 tỷ đồng (giả sử cho thuận tiện trong lập luận).
Dưới sự bảo hộ và giám sát của pháp luật, có thể thực hiện một giao dịch dân sự mang tính đền bù như sau:
1. Người đã xây nhầm nhà, mua lại mảnh đất với giá 1,5 tỷ đồng. (Cao hơn giá thị trường 500 triệu đồng).
2. Người chủ đất mua lại căn nhà đã xây, với giá 500 triệu (thấp hơn giá thị trường 500 triệu đồng).
Tất nhiên trong cả hai trường hợp đều phải có sự đồng ý của chủ đất, và con số 500 triệu đồng ở đây chỉ mang tính ví dụ. Đó là một con số khiến chủ đất hài lòng. Đó cũng là con số mang tính trừng phạt vì sai phạm của người xây nhà. Đây là một cuộc đàm phán văn minh, hòa bình, thuần túy dân sự. Một giải pháp mang tinh thần rút ra từ Định lý Coase (Coase Theorem) mà không cần tới bạo lực (dù là bạo lực cưỡng chế từ phía nhà nước).
Trong trường hợp không có bất kỳ một con số nào làm chủ đất hài lòng, thì trở lại đúng phương án ban đầu: Dỡ bỏ căn nhà, trả mảnh đất về nguyên trạng (bạo lực nhà nước được sử dụng để phục hồi công lý).
No comments:
Post a Comment