VNTB – Yêu nước thương nòi cũng cần có trí tuệNguyễn Doãn Đôn
19.09.2025 5:
VNThoibao
(VNTB) – Phần lớn người Việt ở bên Đức họ chỉ nghĩ đơn giản, thiển cận và ích kỷ là nhờ Đảng và Bác mà họ được sang đây. Tôi nói lại với họ là, sao không nghĩ cao lên một nấc là vì Đảng và Bác mà người Việt chúng ta phải sang đây.
Tôi buồn cho Dân tộc của tôi nhiều hơn là tôi buồn cho tôi. Vì Thế hệ chúng tôi đã từng tham gia cuộc chiến vô nghĩa và đẫm máu giữa hai miền Nam-Bắc. Nhưng giờ đây đáng tiếc vẫn còn có rất nhiều người cùng quân ngũ với tôi ngày xưa ấy, họ vẫn cứ tự hào về cái thời mà họ cho là hào hùng ấy.
Vâng, thưa Quý vị, tôi từng là “anh giải phóng quân“ Sư 320, đánh trận Đồng Xoài, Ngầm Sông Bé năm xưa, từng là Đảng viên CS. Thời tôi được kết nạp vào Đảng khó lắm, không dễ như sau này. Phấn đấu phải cực kỳ tốt mới được. Thời đó được đứng trong hàng ngũ Đảng là thiêng liêng cao quý lắm! Ngày ấy Đảng còn mang tên là “Đảng lao động VN“, sau này họ mới đổi sang là “Đảng CSVN“.
Sau năm 1975 tôi may mà còn sống và ra Bắc, sau này tôi sang Đức học rồi về VN làm việc và lại sang Đức trở lại. Tôi đã từng làm cán bộ quản lý khối lưu học sinh, sinh viên và hợp tác lao động tại Đông Đức cũ. Đến năm 1989 thì bức thành Đông –Tây Berlin sụp đổ, chúng tôi được đi lại tự do. Tôi so sánh ngay được là con đường mình theo đuổi để tiến lên CNXH và theo Chủ nghĩa CS là sai lầm và ấu trĩ.
Thế nên tôi bỏ ngay sinh hoạt Đảng, bỏ cả ảnh Bác Hồ treo trong phòng cũng vào năm 1989 đó. Mặc dù tôi không bị Đảng kỷ luật, khai trừ hay bị bất mãn gì với Đảng ủy Đại sứ quán cả. Trái lại tôi đang được thăng tiến.
Và cũng từ khi tiếp xúc thực tế với Xã hội Tư bản qua mắt thấy, tai nghe, tay sờ và biết Chủ nghĩa Tư bản hay và văn minh như thế nào, nên tôi mới bắt đầu viết phản biện, với động cơ chỉ mong sao cho người VN mình không còn u minh tăm tối như tôi trước đây nữa. Hãy bắt chước họ, để Dân tộc mình cũng sẽ cường thịnh như họ. Động cơ của tôi ban đầu và cho đến tận giờ phút này chỉ đơn giản thế thôi.
Chứ lớn tuổi như tôi thì ngu gì mà đi lật đổ với chống phá. Tô Lâm lại là thằng em đồng hương mới của tôi thì việc đó càng không thể xảy ra. Mới lại tôi nhát nữa, nên giường nhà tôi kê chân rất cao; Sư Tử mà gầm là tôi thủ nhanh chai bia lạnh với nắm đỗ lạc chui tọt vào ngay…
Quanh đi quẩn lại thế là đã 36 năm tôi thầm lặng, lủi thủi túc tắc viết phản biện gửi về Ba Đình, chả được xu mẹ nào. Đã thế tôi mất hết bạn bè, người thân thì xa lánh. Ở Đức tôi không theo hay tham gia đảng phái hay vào hùa bầy đàn với bất kỳ ai cả. Không ai có thể dắt mũi tôi được. Ai có chung chính kiến thì gặp nhau cho vui thế thôi, chứ không kéo bè, kéo cánh thành một băng đảng. Ở Đức tôi rất sướng vì mình được tự do viết, tự do bày tỏ chính kiến của mình. Tôi cũng có thể viết phản biện về Chính phủ Đức và Nguyên thủ của họ; mà không bị cấm đoán hay theo dõi.
Tôi chỉ buồn rằng bao nhiêu người Việt sang Đức như tôi và cùng trang lứa như tôi; mà sao họ không hiểu rằng chính nhờ Thể chế Dân chủ của nước Đức mới này mà mình mới được sung sướng và giàu có như vậy. Ai về phép sang cũng ca ngợi là ở VN bây giờ sướng lắm, bọn nó nhiều tiền lắm. Nhưng cuối cùng họ cứ ở lì lại đây, có ai chịu về đâu. Thế mới lạ!
Xem ra họ vẫn tôn sùng Lãnh tụ, tôn vinh Đảng, họ vẫn thích hát những bài đánh Mỹ, diệt ngụy v.v…Họ sống nhờ Thể chế Dân chủ ở Đức, nhưng lại chõ về ca ngợi độc tài. Như thế tôi thấy là họ không chỉ mắc tội “ăn cháo đá bát“ với nước Đức; mà họ còn mang tội với người Dân ở quê nhà – những người không được may mắn chạy ra nước ngoài như họ được.
Họ ủng hộ độc tài, có nghĩa là họ mong cho nó tồn tại mãi để dân ở nhà vẫn cứ khổ hoài, còn bên này họ không bị ảnh hưởng gì. Thế thì họ đâu có tốt? Họ là những kẻ ích kỷ và ăn hai mang!
Lẽ ra họ phải có cách nghĩ như tôi là mong cho Thể chế ở VN thay đổi như bên Đức, để người dân Việt ở nhà cũng sung sướng, được tự do hạnh phúc như chúng tôi ở bên này mới là phải đạo. Để người Việt mình không phải lang thang đi bán mình và kiếm ăn khắp Năm Châu.
Phần lớn người Việt ở bên Đức họ chỉ nghĩ đơn giản, thiển cận và ích kỷ là nhờ Đảng và Bác mà họ được sang đây. Tôi nói lại với họ là, sao không nghĩ cao lên một nấc là vì Đảng và Bác mà người Việt chúng ta phải sang đây. Người Nhật, Nam Hàn và Singapore thì họ có thèm sang sống ở Đức đâu. Do Bác và Đảng của mình dốt nát, tăm tối, đi sai đường, nên mình mới phải xa quê, ăn nhờ, ở đậu, thì biết ơn sao được, lẽ ra phải oán mới phải chứ?
Tôi để ý những bài viết của tôi phần lớn bạn đọc like vào là người ở trong nước. Tôi cho rằng những bạn đọc này là thông minh và họ là những người có nhận thức và có lòng biết ơn. Vì họ hiểu được nỗi lòng của tôi là tại sao tôi viết, ngụ ý của tôi muốn gì và họ biết tôi không phải là kẻ ích kỷ, chỉ biết sung sướng một mình, như chuột sa chĩnh gạo, rồi “mũ ni che tai, sự ai không biết”.
Tôi cho rằng những người ra nước ngoài mà viết phản biện mang tính xây dựng, không quá khích, không kích động, không đảng phái; động cơ lại lành mạnh, rõ ràng, trong sáng lại vô tư là những người có tinh thần trách nhiệm và bổn phận với Quê hương. Họ là những người yêu nước thực sự và có trí tuệ mang tính Chiến lược dành cho Quê hương.
Còn chỉ thích thể hiện màu cờ sắc áo thôi thì tôi thấy nó vẫn là hời hợt, phù phiếm, như gió thoảng mưa bay để tự sướng với nhau mà thôi; chứ Dân tộc và Nhân dân VN chả gặt hái được cái gì cụ thể.
Bởi sự hào nhoáng ấy, cứ cho là không phải giả tạo, thì cũng chưa nói lên được gì nhiều là mình có chiều sâu về nội tâm đau đáu với Quê hương và Đất nước…
Trước đây tôi có sinh hoạt hội Cựu chiến binh ở Berlin, tôi nằm trong BCH, nhưng sau tôi bỏ, vì tôi thấy không ổn. Các vị đi sinh hoạt vẫn cứ thích mặc quân phục, đeo phù hiệu, huân huy chương đầy người, đứng lên nhảy múa phất cờ hát vang lên những bài máu lửa.
Thực tình tôi chỉ muốn anh em ăn bận bình thường, đến ngồi với nhau cùng ôn lại một thời ác liệt kinh hoàng và có thể mời cả những người lính “bên thua cuộc” họ cùng tham gia để bắt tay nhau cùng chia sẻ về thời dĩ vãng buồn thương ấy mà không đả động gì đến trái phải, quan điểm về chính trị, thì nhân văn, nhân bản biết bao. Vì thực ra lính tráng cả hai bên đều vô tội. Họ và chúng tôi đều là những người nghe lệnh trên mà thôi.
Cái trò tổ chức của hội CCB hay đánh trống thổi kèn, mũ cối, tai bèo, khăn rằn kẻ ô; quân trang, quân phục lòe loẹt tùm lum tự sướng như thế thì lũ trẻ trâu cũng làm được.
Họ không biết rằng, chúng ta đang hô hào hòa giải và hòa hợp, để Dân tộc ta Nam-Bắc đoàn kết trở lại, trải qua một cuộc chiến ngu ngốc “nồi da xáo thịt“ đầy những thương đau; mà giờ đây hòa bình rồi, vẫn cứ thích hoài cổ. Làm như thế thì đâu có phải là thông minh, trái lại nó càng khoét sâu thêm vết thương hằn thù mà thôi. Kiểu tự hào ăn mày dĩ vãng như vậy là đâu có phải yêu nước thương nòi.
Vô tình nó còn phản Dân hại Nước, vì các vị không chịu tư duy và nghĩ xa ra, nên không thấy cái sự hại âm thầm, len lỏi và sâu xa đó thôi.
Người yêu nước, thương nòi có trí tuệ uyên thâm cao cả không hành xử tối tăm, bồng bột, hời hợt, nông nổi và mù quáng như thế các vị ạ!!!
Khác gì ở VN gần đây dựng bộ phim “Mưa đỏ” là sai lầm. Tôi cho rằng cách nghĩ, cách làm đó là ngu xuẩn. Tốn tiền và tác hại nếu phân tích ra là rất lớn. Đó là tôi chưa đề cập đến trình độ dựng phim kém cỏi, trò hề và xa rời thực tế. Tôi tự hỏi, sao họ không làm phim về Chiến tranh Biên giới chống kẻ thù phương Bắc nó thực tế, cụ thể và dễ dàng hơn rất nhiều; mà lại cứ thích “vạch áo cho người xem lưng” cái quá khứ ấu trĩ, mọi rợ và ngu xuẩn của Dân tộc mình là anh em huynh đệ tương tàn tự chém giết lẫn nhau, để khơi thêm mãi lòng thù hận cho đến bao giờ?
Lẽ ra phải để phía “bên thua cuộc” người ta phơi ra để giáo dục “bên thắng cuộc” mới là phải. Vì Miền Bắc đã xâm lược Miền Nam. Đã đi giải phóng nơi sung sướng hơn mình để họ “được” khổ như mình. Nghĩa là thời tôi vào Nam là đi giải phóng ngược các vị ạ! Chúng tôi sai lầm là đã cầm súng bảo vệ độc tài và tiêu diệt Dân chủ, khác hẳn với Dân tộc Ukraine bây giờ!!!
Nhân đây tôi cũng cúi đầu xin lỗi Đồng bào Miền Nam, rằng tôi đã từng cùng đồng đội của tôi phải “xẻ dọc Trường Sơn” không phải là để đi “cứu nước dậy tương lai” như người ta ngồi ở ATK (An toàn khu) to loa tuyên truyền; mà là để đi làm việc tàn ác, thất đức, do người ta ra lệnh ngược đời với sự phát sinh và phát triển của Nhân loại !
Berlin, 17.09.2025
_____________
Nguồn:
Nguyễn Doãn ĐônBài viết trên Facebook Nguyễn Doãn Đôn
https://www.facebook.com/share/p/16z1dfhrVa/?mibextid=wwXIfr
No comments:
Post a Comment