Saturday, September 20, 2025

Cần đưa giáo dục trở về với Con Người
Thái Hạo
19-9-2025
Tiengdan

Thực sự bàng hoàng và đau đớn: Một học sinh lớp 7 của trường THCS Đại Kim, phường Định Công, Hà Nội, túm tóc, ghì đầu (rất lâu) rồi quật ngã cô giáo xuống sàn ngay trong lớp học trước tất cả các học sinh khác, nhưng không em nào phản ứng hay có thái độ gì rõ ràng.

Một em học sinh cá biệt, vì hư, vì bộc phát hay có vấn đề về sức khỏe tâm thần nên đã có hành động đánh giáo viên như thế đã là rất nghiêm trọng, nhưng đây cả một tập thể dường như coi là bình thường, rất thờ ơ, vô cảm, thì giáo dục của ta có lẽ không còn có thể dùng từ “báo động” để mô tả được nữa.

Video Player
00:00
02:18

 Tiengdan: Play video

Tình trạng giáo viên bạo hành các em (cả về thân thể, tinh thần) vốn phổ biến và nhức nhối, làm thành một môi trường giáo dục ngột ngạt, nặng nề, nhiều sợ hãi, cần sớm được thay đổi tận gốc. Nhưng, việc học sinh đánh/ bạo hành thầy cô giáo cũng không phải không có. Cả hai, thầy cô và học sinh, đều cần được bảo vệ. Và trách nhiệm chính vẫn là của nhà nước.

Bộ GDĐT vừa chính thức bỏ hình thức “đuổi học”, và học sinh bị kỷ luật cao nhất chỉ viết kiểm điểm. Áp dụng vào tình huống nghiêm trọng như trong clip này, rõ ràng, việc chỉ “viết kiểm điểm” mà không có các biện pháp khác để thay thế, bổ sung là chưa đủ…gãi ngứa. Vậy phải làm thế nào, trước tình trạng môi trường giáo dục ngày càng hỗn loạn này, khi mà “thầy không ra thầy, trò không ra trò”?

Trong trường hợp nguy hiểm và gây hậu quả nặng nề, các nước tiên tiến có tòa vị thành niên để xét xử, Việt Nam thì chưa. Trong khi đó, hình thức kỷ luật cũng mới dừng lại ở “kiểm điểm, rút kinh nghiệm”, vừa không đủ nghiêm khắc để ngăn chặn về sau, vừa không giải quyết gốc rễ vấn đề.

Theo tôi, trước hết cần thừa nhận đây là hành vi bạo lực nghiêm trọng, xâm hại thân thể người khác, đặc biệt là với giáo viên ngay trong lớp học, chứ không chỉ là vi phạm kỷ luật học đường. Nếu chỉ coi đây là “hành vi không đúng mực” như cách gọi của VTV24 rất nguy. Và nếu chỉ dừng lại ở “viết kiểm điểm” thì vừa không đủ sức răn đe, vừa không giúp học sinh nhận ra hậu quả hành vi.

Cần tạm đình chỉ học tập có thời hạn để bảo đảm an toàn cho giáo viên và học sinh khác, đồng thời cho thấy hành vi này bị lên án mạnh mẽ. Đánh giá chủ thể của hành vi một cách nghiêm túc, sâu sắc để tìm ra nguyên nhân, động cơ, tình trạng sức khỏe tâm thần, tiền sử bạo lực, hoàn cảnh gia đình… Sau đó, Tổ chức hòa giải – phục hồi: Học sinh phải gặp trực tiếp giáo viên để xin lỗi, tham gia các hoạt động lao động công ích hoặc tham gia lớp học về kiểm soát cảm xúc, kỹ năng sống.

Vì học sinh mới 13 -14 tuổi nên chưa thể xử lý hình sự, tuy nhiên vẫn cần sự điều chỉnh của xã hội: Phải tham vấn bắt buộc với chuyên gia tâm lý/ công tác xã hội (do nhà nước chịu trách nhiệm). Ở Việt Nam có Luật Trẻ em và các quy định về biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc cơ sở giáo dưỡng nếu tái phạm nhiều lần.

Tóm lại, cả giáo viên và học sinh đều cần được bảo vệ bằng các biện pháp hữu hiệu. Đối với học sinh, cách văn minh nhất là kết hợp kỷ luật nghiêm khắc, giáo dục phục hồi, và hỗ trợ tâm lý; gia đình phải có trách nhiệm tham gia vào quá trình này. Song song, khi tình trạng bạo lực ngày càng leo thang và phổ biến, cần sớm xây dựng luật và mô hình tòa vị thành niên như các nước tiên tiến, để làm công cụ quản lý và xây dựng xã hội.

Chứng kiến mấy chục học sinh thờ ơ và bình thản trước cảnh cô giáo mình bị bạn đánh, thì vấn đề của giáo dục Việt Nam không còn có thể giải quyết chỉ bằng các “hình thức kỷ luật” nữa, gốc rễ của nó dường như đã hỏng. Đây mới chính là “kết quả” thật sự của nền giáo dục. Lâu dài và căn bản là phải kiến tạo được một môi trường giáo dục kỷ cương, giàu lòng yêu thương và tinh thần nhân văn. Muốn thế, trước mắt cần dừng việc chạy theo thành tích và thi đua, giáo dục phải trở về với Con Người.

No comments:

Post a Comment