VNTB – Giữ tâm bình an giữa hỗn loạn: bài học từ lời dạy của Ngài Minh Tuệ
Lê Thọ Bình
21.09.2025 6:18
VNThoibao
(VNTB) – Con đi bộ hay đi xe cũng đều chỉ là duyên. Quan trọng là tâm mình có còn giữ được sự bình an và hướng đến con đường giải thoát hay không. Nếu con đi xe mà giúp giảm bớt tranh chấp tránh tạo thêm khẩu nghiệp cho người đời thì đó cũng là cách con chọn để gìn giữ sự tĩnh lặng cho tất cả.
Trong những ngày gần đây, dư luận Phật tử và cả xã hội bàn tán nhiều quanh việc Ngài Minh Tuệ bất ngờ bước lên xe sang Nepal, thay vì tiếp tục cuộc hành trình đi bộ như lâu nay. Có người thắc mắc, có người hoài nghi, thậm chí có những ý kiến phán xét.
Nhưng giữa làn sóng ấy, Ngài đã điềm tĩnh chia sẻ một lời giải thích ngắn gọn mà thấm đẫm tinh thần Phật pháp:
“Con biết có nhiều người thắc mắc vì sao con bước lên xe để đi sang Nepal trong lúc tình hình còn nhiều hỗn loạn. Thật ra việc đó không phải con muốn tiện nghi hay trốn tránh mà chỉ là phương tiện để giữ an toàn tránh sự xô sát ồn ào gây thêm phiền não cho mọi người. Con đi bộ hay đi xe cũng đều chỉ là duyên. Quan trọng là tâm mình có còn giữ được sự bình an và hướng đến con đường giải thoát hay không. Nếu con đi xe mà giúp giảm bớt tranh chấp tránh tạo thêm khẩu nghiệp cho người đời thì đó cũng là cách con chọn để gìn giữ sự tĩnh lặng cho tất cả.”
Phát biểu này không chỉ là lời giải thích cho một hành động cụ thể, mà còn phản chiếu tinh thần trung đạo của Phật pháp: không chấp trước hình thức, mà hướng về bản chất giải thoát.
Đi bộ hay đi xe: đâu là chính, đâu là phụ?
Trong hành trình tu tập của Ngài Minh Tuệ, hình ảnh “đi bộ” đã trở thành biểu tượng. Với nhiều người, việc Ngài bỗng bước lên xe có thể gây hoang mang, thậm chí thất vọng. Nhưng chính lúc ấy, Ngài đã chỉ ra một chân lý quan trọng: “Đi bộ hay đi xe cũng đều chỉ là duyên.”
Trong giáo lý duyên khởi, mọi hiện tượng đều nương vào duyên mà thành. Thân này, cảnh này, phương tiện này, tất cả đều không có tự tánh cố định. Việc đi bộ chỉ là một phương tiện thiện xảo giúp gieo duyên lành, khơi dậy tâm kính ngưỡng của chúng sinh. Khi hoàn cảnh thay đổi, phương tiện cũng thay đổi. Chấp vào “đi bộ” như một hình thức bất biến thì vô tình rơi vào thường kiến. Ngược lại, phủ nhận hết thảy, cho rằng đi xe hay đi bộ đều chẳng khác gì nhau, thì dễ rơi vào đoạn kiến.
Ngài Minh Tuệ đã chọn con đường trung đạo: phương tiện có thể đổi thay, nhưng mục đích giữ tâm an và hướng giải thoát vẫn không đổi.
Tránh thêm phiền não cho chúng sinh:
Điểm sáng trong lời dạy của Ngài là tấm lòng vị tha. Ngài không nói “tôi đi xe cho đỡ mệt”, mà là “để tránh sự xô sát, ồn ào gây thêm phiền não cho mọi người”. Đây chính là tinh thần từ bi: đặt sự bình an của người khác lên trước sự thoải mái hay danh tiếng của bản thân.
Trong Kinh Pháp Cú, đức Phật từng dạy:
“Chiến thắng sinh thù oán, bại trận chịu khổ đau. Người an trú bình an, xả bỏ cả thắng bại.”
Nếu Ngài Minh Tuệ khăng khăng giữ hình ảnh “khổ hạnh đi bộ” giữa cảnh chen lấn hỗn loạn, có thể điều đó lại trở thành nhân duyên gây thêm khẩu nghiệp, hiềm khích, thậm chí tranh cãi giữa người đời. Bằng cách bước lên xe, Ngài đã hóa giải một phần sân si của người khác, để không ai phải khởi tâm bất thiện chỉ vì chấp vào một hình thức. Đây chính là trí tuệ biết “xả bỏ cái nhỏ để giữ cái lớn”.
Tâm bình an mới là cốt lõi:
Ngài Minh Tuệ nhấn mạnh: “Quan trọng là tâm mình có còn giữ được sự bình an và hướng đến con đường giải thoát hay không.”
Đây là điểm then chốt. Trong mọi pháp môn, đích đến của tu tập không nằm ở hình thức hành trì, mà ở tâm giải thoát. Người đi bộ hàng nghìn cây số nhưng tâm vẫn còn kiêu mạn, so đo, dính mắc, thì đó chưa phải là giải thoát. Ngược lại, người ngồi trên xe nhưng tâm vững vàng, không khởi niệm sân si, không tạo thêm phiền não, thì vẫn đang bước đi trên đạo lộ giác ngộ.
Trong Kinh Kim Cang, đức Phật dạy:
“Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm” – Hãy khởi tâm mà không trụ vào bất cứ đâu.
Đi bộ hay đi xe, rốt cuộc cũng chỉ là phương tiện. Nếu trụ vào chúng, coi đó là cứu cánh, ta đã lạc khỏi con đường Phật dạy.
Trong lịch sử, chính đức Phật cũng nhiều lần minh chứng tinh thần “tùy duyên bất biến”:
– Chuyện Phật đi thuyền vượt sông: Khi còn tại thế, có lần đức Phật và Tăng đoàn muốn qua sông. Các Tỳ kheo hỏi: “Có nên bơi qua cho khổ hạnh hơn không?”. Phật dạy: “Thuyền là duyên, không vì khổ hạnh hình thức mà bỏ qua phương tiện đưa người đến bờ bên kia.” Ý Ngài là, quan trọng là sang được bờ giác ngộ, chứ không phải cách sang.
– Chuyện Phật nhận sữa của nàng Sujata: Trước khi thành đạo, Thái tử Tất-đạt-đa đã từng khổ hạnh sáu năm, ép xác đến mức kiệt sức. Nhưng rồi Ngài nhận bát sữa cháo của nàng Sujata, lấy lại sức lực để tiếp tục thiền định dưới cội Bồ-đề và cuối cùng giác ngộ. Nếu Ngài chấp vào hình thức “khổ hạnh”, có lẽ sẽ không bao giờ thành Phật.
– Tinh thần “phương tiện thiện xảo” trong Kinh Pháp Hoa: Đức Phật dạy rằng có vô số cỗ xe, xe dê, xe hươu, xe trâu, đều là phương tiện để dẫn dắt chúng sinh. Cốt lõi không phải là loại xe nào, mà là đưa người đến nơi an toàn, thoát khỏi ngôi nhà lửa.
Những câu chuyện ấy cho thấy, từ thời Phật đến nay, tinh thần không chấp hình thức, biết dùng phương tiện thích hợp, luôn là trí tuệ cốt lõi.
Lời dạy của Ngài Minh Tuệ gợi nhắc cho hàng Phật tử tại gia một bài học quan trọng:
-Trong đời sống thường nhật, ta thường bám chặt vào hình thức, ăn chay, tụng kinh, lễ Phật, đi chùa, mà quên mất cốt lõi là chuyển hóa tâm.
– Nhiều khi ta còn phán xét người khác: “Ăn chay giả vờ”, “đi chùa để khoe khoang”, “tu hành mà vẫn hưởng thụ”… Nhưng như lời Ngài Minh Tuệ, điều quan trọng không phải ở hình thức, mà ở chỗ tâm ấy có giữ được bình an, có giảm bớt phiền não cho mình và người hay không.
– Khi ta chọn cách sống, cách hành trì nào giúp bớt sân si, bớt gây khẩu nghiệp, bớt làm khổ người khác, thì đó chính là con đường hợp đạo.
Giữ sự tĩnh lặng cho tất cả:
Câu cuối cùng trong phát biểu của Ngài là một kết tinh đẹp: “Nếu con đi xe mà giúp giảm bớt tranh chấp, tránh tạo thêm khẩu nghiệp cho người đời thì đó cũng là cách con chọn để gìn giữ sự tĩnh lặng cho tất cả.”
Ở đây, Ngài không chỉ giữ sự tĩnh lặng cho riêng mình, mà cho cả cộng đồng. Đây là tinh thần Bồ-tát hạnh: lấy sự an lạc của chúng sinh làm nền tảng cho sự an lạc của bản thân.
Trong Kinh Hoa Nghiêm, có câu:
“Nguyện cho tất cả chúng sinh đều được an lạc, ta mới thật sự an lạc.”
Ngài Minh Tuệ đã thực hành tinh thần ấy ngay trong một hành động tưởng chừng đơn giản, bước lên xe. Nhưng chính nhờ vậy, Ngài nhắc nhở chúng ta: tu hành không nằm ở sự khổ hạnh hình thức, mà ở trí tuệ biết tùy duyên, ở từ bi biết vì người, ở tâm bình an bất động giữa sóng gió.
Phát biểu của Ngài Minh Tuệ không chỉ giải thích một hành vi cụ thể, mà còn khai mở một pháp thoại súc tích:
– Đừng chấp vào hình thức, vì tất cả chỉ là duyên.
– Quan trọng là giữ tâm an, dù đi bộ hay đi xe.
– Tu hành là vì người, giảm bớt phiền não, tránh thêm khẩu nghiệp cho tất cả.
Trong thời đại đầy biến động, lời dạy ấy là một nhắc nhở quý giá. Mỗi chúng ta, giữa những bon chen của cuộc sống, đều có thể học từ Ngài Minh Tuệ: hãy biết tùy duyên, giữ tâm an, và sống sao cho sự hiện diện của mình không làm khổ ai, mà còn đem lại sự tĩnh lặng cho tất cả.
_______________
Nguồn:
Bài viết trên Facebook Lê Thọ Bình
https://www.facebook.com/share/p/1H7dL5G2Da/?mibextid=wwXIfr
No comments:
Post a Comment