Monday, September 22, 2025

Mỹ, Trung Quốc đàm phán về thương mại và TikTok
Nguồn: James Palmer, “U.S., China Talk Trade and TikTok”, Foreign Policy, 16/09/2025
Biên dịch: Tạ Kiều Trang
22/09/2025
NghiencuuQT


Liệu vòng đàm phán mới nhất có đi đến một thỏa thuận bền vững?

Tiêu điểm tuần này: Mỹ và Trung Quốc bước vào đợt đàm phán thương mại mới; Bắc Kinh cân nhắc cứu trợ cho chính quyền địa phương; Vụ rò rỉ dữ liệu từ “Vạn lý Tường lửa” bóc trần hoạt động xuất khẩu công nghệ giám sát và kiểm duyệt của Trung Quốc.

Một đợt đàm phán thương mại Mỹ – Trung mới

Mỹ và Trung Quốc đã khởi động đợt đàm phán thương mại mới tại Tây Ban Nha vào Chủ nhật.

Thành quả đầu tiên là một thỏa thuận “khung” về số phận của TikTok, ứng dụng mà Mỹ đã cấm từ năm ngoái trừ khi chủ sở hữu Trung Quốc ByteDance bán lại nền tảng này cho một công ty của Mỹ. Tuy nhiên, thỏa thuận vẫn chưa thể chắc chắn. Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần trì hoãn việc thực thi lệnh cấm, hồi tuần này lại gia hạn đến ngày 16/12, và gần như chắc chắn sẽ tiếp tục làm vậy nếu cần.

Có vẻ như ông Trump không thực sự muốn chặn TikTok mà muốn biến nền tảng này trở nên thân thiện hơn với chính quyền của mình. Bên mua TikTok mà Nhà Trắng mong muốn nhiều khả năng là Oracle, tập đoàn có chủ sở hữu là tỷ phú Larry Ellison – đồng minh thân cận của ông Trump. Con trai của Ellison, David (hiện là CEO của Paramount), cũng đang đưa CBS News đi theo hướng cánh hữu và đang tìm cách thâu tóm CNN.

Nếu ByteDance bán TikTok, Trung Quốc sẽ mất một nguồn sức mạnh mềm đáng kể tại Mỹ, nhưng Bắc Kinh có thể xem đây là một dịp thuận lợi để mang đến cho ông Trump một ân huệ lớn. Nếu tin tức về việc ứng dụng vẫn sẽ dùng thuật toán của ByteDance là chính xác, thì thật vẹn cả đôi đường cho Trung Quốc: Họ vừa tuân thủ luật, vừa giữ quyền kiểm soát nội dung mà người dùng Mỹ tiếp cận.

Tuy nhiên, không chắc bao nhiêu người dùng TikTok sẽ chọn ở lại nếu ứng dụng bị bán. Ứng dụng có tỷ lệ nội dung chính trị thiên hữu và thiên tả gần như ngang nhau, với nhóm người dùng Mỹ đa dạng. Tin tức về lệnh cấm ban đầu đã gây ra phản ứng dữ dội và khơi dậy sự quan tâm ngắn hạn đến các ứng dụng Trung Quốc khác như RedNote (Xiaohongshu – Tiểu hồng thư). Nếu chủ sở hữu mới cố gắng định hướng lại nội dung của ứng dụng theo hướng thiên hữu, thì họ có thể gặp những rắc rối mới.

Trong khi đó, triển vọng về một thỏa thuận thương mại lớn hơn vẫn còn mờ mịt. Bất chấp những tuyên bố lạc quan từ cả hai phía, thuế quan vẫn ở mức kỷ lục, và Mỹ vẫn tiếp tục hành động gây hấn. Hôm thứ Sáu, ông Trump kêu gọi các đồng minh NATO trừng phạt Trung Quốc và đưa hai công ty Trung Quốc hỗ trợ sản xuất chip vào danh sách đen, khiến Bắc Kinh phải mở một cuộc điều tra chống bán phá giá với ngành bán dẫn Mỹ.

Một nghịch lý trong các cuộc đàm phán này là cả hai bên đều đang thương lượng với vị thế kinh tế yếu. Mỹ chứng kiến số lượng việc làm sụt giảm và lạm phát tăng. Nông dân rơi vào khủng hoảng do mất thị trường Trung Quốc – nơi các mặt hàng xuất khẩu nông nghiệp như đậu tương từng là một trong số ít những điểm sáng trong cán cân thương mại Mỹ.

Cùng lúc đó, kinh tế Trung Quốc cũng giảm tốc trầm trọng do thị trường bất động sản sụp đổ. Dù xuất khẩu của Trung Quốc sang các thị trường khác trên thế giới đã bù đắp cho mất mát lớn ở Mỹ, nhưng giá bán của các nhà sản xuất đang giảm sâu, những khu vực sản xuất trọng điểm cũng đang khốn đốn.

Nếu phải cược xem bên nào sẽ giành được lợi thế trong các cuộc đàm phán thương mại, tôi sẽ đặt cược vào Trung Quốc. Phái đoàn Trung Quốc có nhiều kinh nghiệm, kiên nhẫn và ít bị chi phối bởi cái tôi của một cá nhân, trong khi các cuộc đàm phán thương mại thường phụ thuộc vào những ngày vật lộn với chi tiết. Việc sa thải hàng loạt nhân sự liên bang đã khiến chính quyền Trump mất nhiều chuyên gia cần thiết để xử lý vấn đề này.

Tất cả những điều trên đều dựa vào giả định rằng hai bên cuối cùng sẽ đi đến một thỏa thuận và thuế quan sẽ được giảm bớt. Nếu Bắc Kinh và Washington không thể đạt được thoả thuận và trì hoãn đàm phán thêm ba tháng nữa, thì hai trụ cột của nền kinh tế toàn cầu sẽ trông bấp bênh hơn bao giờ hết.

Tin tức được quan tâm

Cứu trợ cho chính quyền địa phương? Theo tin tức gần đây của Bloomberg, Trung Quốc đang nghiêm túc cân nhắc việc cứu trợ các chính quyền địa phương đang gánh nợ. Các chính quyền địa phương của Trung Quốc đã gánh một khối nợ lớn ngay từ trước đại dịch COVID-19, nhưng hai năm phong tỏa đã làm bộc lộ nhiều vấn đề.

Tình trạng này, cộng với khủng hoảng bất động sản, đã khiến các chính quyền địa phương phải cắt giảm dịch vụ công và chật vật để chi trả lương cơ bản và lương hưu. Đợt cứu trợ đầu tiên được đề xuất có tổng giá trị ít nhất 1 nghìn tỷ nhân dân tệ (140 tỷ USD) và được dùng để thanh toán cho các doanh nghiệp tư nhân – một việc làm phù hợp với trọng tâm ngày càng lớn của Bắc Kinh đặt vào khu vực tư nhân.

Tuy nhiên, con số này chỉ như “muối bỏ bể”: chỉ riêng ước tính chính thức về khoản nợ của các công ty tài chính chính quyền địa phương đã lên tới 44 nghìn tỷ nhân dân tệ (6,2 nghìn tỷ USD).

Tranh chấp lãnh thổ. Bãi cạn Scarborough, một khu vực trên Biển Đông mà Trung Quốc và Philippines từ lâu đã tranh chấp, sắp tới sẽ trở thành khu bảo tồn thiên nhiên của Trung Quốc. Dù quả thực bãi cạn này có hệ sinh thái rạn san hô và nguồn cá dồi dào, do đó trở nên hấp dẫn với cả hai nước, nhưng đây là một bước đi mang tính gây hấn nhằm củng cố thêm yêu sách của Trung Quốc đối với chuỗi đảo và rạn san hô. Philippines và Mỹ đều đã từ chối công nhận động thái này.

Trong các xung đột lãnh thổ, Trung Quốc có xu hướng ưa chuộng cách tiếp cận “yêu sách chồng yêu sách” lên khu vực tranh chấp. Bản thân yêu sách mới đây nhất không quá quan trọng, nhưng lại là một phần nằm trong chuỗi cú hích liên tục tại một khu vực hết sức rủi ro. Các vụ va chạm giữa tàu Trung Quốc và Philippines trong khu vực đến nay chưa gây ra thương vong nào – vụ việc gần đây nhất xảy ra vào hôm thứ Ba – đơn thuần là do may mắn.

Công nghệ và Kinh doanh

Vụ rò rỉ liên quan đến “Vạn Lý Tường Lửa”Vụ rò rỉ tài liệu lớn nhất từ trước đến nay về “Vạn Lý Tường Lửa” – hệ thống kiểm duyệt và giám sát internet của Trung Quốc – đã được công khai vào tuần trước. (Một phân tích về khía cạnh kỹ thuật khá hay ở đâyChinaFile cũng có một bài giải thích toàn diện dành cho độc giả phổ thông về kiểm duyệt internet của Trung Quốc.)

Khối dữ liệu khổng lồ 600 gigabyte này đến từ Geedge Networks, một công ty Trung Quốc có vẻ đóng vai trò trung tâm trong việc vận hành tường lửa. Tiết lộ lớn nhất là Trung Quốc đã âm thầm xuất khẩu công cụ giám sát và kiểm duyệt sang ít nhất 40 quốc gia, trong đó có Ethiopia, Kazakhstan, Myanmar và Pakistan. Phần lớn hoạt động thương mại kỹ thuật số này dường như có liên quan đến dự án “Con đường Tơ lụa Kỹ thuật số”.

Theo kinh nghiệm của tôi, những nỗ lực chặn internet ở những nước khác tương đối dễ qua mặt nhờ sử dụng mạng riêng ảo (VPN) và thường chỉ chặn một số trang web nhất định. Nhưng điều này không đúng ở Trung Quốc – nơi diễn ra một cuộc chạy đua không ngừng nghỉ giữa các nhà cung cấp VPN với các nhà cung cấp “Vạn Lý Tường Lửa”, và là nơi mà phần lớn internet ngoài Trung Quốc đều bị chặn.

Cuộc chiến này có thể nhận thấy được trong tài liệu: nhân viên của Geedge thảo luận về việc chọn ra những VPN cụ thể và phát triển kỹ thuật mới để chặn chúng.

Các tiêu chuẩn trong kế toán. Trong một bài đăng trên Truth Social hôm thứ Hai, ông Trump kêu gọi các công ty Mỹ áp dụng các tiêu chuẩn báo cáo tài chính nới lỏng hơn, ông nói rằng: “Trung Quốc có tầm nhìn quản lý công ty từ 50 đến 100 năm, trong khi chúng ta vận hành công ty theo từng quý???” Điều này không đúng sự thật, nhưng dù sao cũng đáng suy ngẫm.

Yêu cầu mang tính chất Đông phương cho rằng “Trung Quốc nghĩ cho cả trăm năm” đã tồn tại từ nhiều năm nay và thường được các lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ lặp đi lặp lại. Nhưng quan niệm này sụp đổ ngay chỉ cần với chút suy xét về chính phủ Trung Quốc: các mục tiêu của họ thường xoay theo chiều gió chính trị, và các nhà lãnh đạo thường ưu tiên những kết quả ngắn hạn cùng các dự án lãng phí.

Thậm chí càng nực cười hơn khi áp dụng quan niệm này cho các doanh nghiệp Trung Quốc, hầu hết trong số đó chỉ mới tồn tại nhiều nhất là vài thập kỷ. Điểm mạnh của họ thường nằm ở khả năng sẵn sàng thay đổi nhanh chóng, đầu tư vào các lĩnh vực mới và đè bẹp đối thủ. Liên quan đến các yêu cầu về báo cáo, ở Trung Quốc đại lục, chúng cũng theo quý y hệt Mỹ.

Những quan niệm sai lệch về “kế hoạch đại cục” của Trung Quốc vẫn lưu hành trong giới chính trị gia, chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ và là một dấu hiệu cho thấy họ đã chẳng mấy quan tâm tìm hiểu về Trung Quốc trong suốt ba thập kỷ cạnh tranh vừa qua.

No comments:

Post a Comment