VNTB – Lịch sử không phải bản án đạo đứcLê Thọ Bình
20.09.2025 6:40
VNThoibao
(VNTB) – Điều dân tộc ta cần hôm nay không phải là “luật bảo vệ lịch sử” hay những bản án đạo đức cho quá khứ, mà là thái độ khách quan, công bằng, tôn trọng sự đa chiều của lịch sử.
Trong một bài viết gần đây, Trung tướng, CCB Nguyễn Thanh Tuấn khẳng định: Nguyễn Huệ- Quang Trung và Nguyễn Ánh – Gia Long là “hai thái cực đối lập trong lịch sử dân tộc”. Bài viết mạnh mẽ phê phán xu hướng ca ngợi Nguyễn Ánh, coi đây là hành vi “lật sử” cần phải đấu tranh. Tuy nhiên, cách tiếp cận này, theo tôi, có phần cực đoan, dễ dẫn tới cái nhìn phiến diện, và vô tình biến lịch sử, vốn đa chiều và phức tạp, thành một bản án đạo đức.
Trong sử Việt Nam, Nguyễn Huệ hiển nhiên là vị anh hùng dân tộc, với chiến công hiển hách chống quân Thanh, Xiêm, cùng nhiều tư tưởng cải cách tiến bộ. Điều này không ai phủ nhận. Nhưng việc đặt Nguyễn Huệ ở thái cực “sáng” tuyệt đối, còn Nguyễn Ánh ở thái cực “tối” tuyệt đối, sẽ bỏ qua nhiều sự thật lịch sử quan trọng.
Nguyễn Ánh từng cầu viện Xiêm, từng nhờ sự giúp đỡ của Bá Đa Lộc, từng ký Hiệp ước Versailles, đó là thực tế. Nhưng chính ông cũng là người cuối cùng thống nhất lãnh thổ sau gần hai thế kỷ phân tranh Trịnh- Nguyễn, đặt nền móng cho triều Nguyễn tồn tại hơn 100 năm, với nhiều đóng góp về hành chính, ngoại giao, và phát triển quốc gia.
Nói cách khác, lịch sử Nguyễn Ánh không chỉ có “cõng rắn cắn gà nhà” mà còn có “xây dựng cơ nghiệp nhà Nguyễn”, một triều đại để lại quỹ đạo phát triển lâu dài cho đất nước. Chỉ nhìn vào một vế sẽ dẫn tới sự lệch lạc.
Trung tướng Tuấn gọi hành vi cầu viện ngoại bang của Nguyễn Ánh là “bán nước”. Nhưng hãy nhìn rộng hơn. Trong lịch sử, không ít triều đại từng cầu viện. Nhà Hồ cầu cứu nhà Minh. Các chúa Trịnh, chúa Nguyễn nhiều lần dựa vào thế lực ngoại bang để tranh giành. Ngay cả Tây Sơn, trong giai đoạn trỗi dậy, cũng từng tìm cách tranh thủ lực lượng bên ngoài.
Dĩ nhiên, việc nhờ ngoại bang kéo theo hệ lụy nặng nề, song cần đặt nó trong bối cảnh: giai đoạn cuối thế kỷ XVIII, Nguyễn Ánh là một thế lực yếu, đang ở thế cùng đường, nên tìm sự trợ giúp từ bên ngoài là điều có thể lý giải. Nếu chỉ dùng chuẩn mực ngày nay để phán xét, ta dễ rơi vào chủ nghĩa đạo đức lịch sử, vốn khó công bằng.
Một điểm khác trong bài viết của Trung tướng Tuấn là phản đối việc trùng tu lăng Gia Long hay dựng tượng. Theo tôi, đây là sự nhầm lẫn giữa “ghi nhớ lịch sử” và “tôn vinh tuyệt đối”. Bảo tồn di tích, lăng tẩm không có nghĩa là ca ngợi nhân vật, mà là giữ gìn ký ức quá khứ, bất kể tốt hay xấu.
Ở nhiều quốc gia, tượng đài, cung điện, hay lăng mộ của những vị vua gây tranh cãi vẫn được trùng tu, vì đó là di sản văn hóa, lịch sử. Paris vẫn còn tượng Napoleon; Đức vẫn bảo tồn những di tích từ thời phát xít để làm chứng tích lịch sử. Hủy bỏ hay cấm đoán chỉ khiến ký ức bị méo mó.
Bài viết còn nhắc đến bộ phim “Mưa đỏ” và cho rằng các ý kiến phê bình phim là biểu hiện “xóa tội ác Mỹ ngụy”. Cách suy luận này, theo tôi, quá nặng nề. Phim ảnh là sản phẩm nghệ thuật, người xem có quyền tranh luận về mức độ khắc họa nhân vật, có quyền phản biện tính chân thực hoặc phản cảm. Không thể đồng nhất mọi phản biện nghệ thuật với “lật sử” hay “diễn biến hòa bình”.
Lịch sử cần sự bảo vệ, nhưng bảo vệ bằng minh chứng khoa học, bằng nghiên cứu khách quan, chứ không phải bằng cách biến nó thành vùng cấm phê bình.
Trung tướng Tuấn đề xuất “ban hành luật bảo vệ lịch sử”. Ý tưởng này thể hiện sự lo lắng chính đáng trước xu hướng xuyên tạc. Nhưng nếu biến lịch sử thành một hệ thống pháp lý, ai nói khác quan điểm chính thống đều bị xem là sai trái, thì sẽ triệt tiêu nghiên cứu, tranh luận học thuật. Lịch sử không phải bản án, mà là dòng chảy cần khai phá. Sự thật chỉ có thể sáng tỏ qua tranh luận tự do, chứ không thể định đoạt bằng nghị quyết.
Nguyễn Huệ và Nguyễn Ánh là hai nhân vật lịch sử tiêu biểu, đại diện cho những con đường khác nhau. Quang Trung là anh hùng, là niềm tự hào dân tộc. Nguyễn Ánh là nhân vật gây tranh cãi, có cả sai lầm lẫn đóng góp. Đặt hai người vào thế đối lập tuyệt đối, rồi biến sự so sánh thành “thái cực sáng- tối”, dễ khiến lịch sử trở thành công cụ ý thức hệ, chứ không phải là tấm gương soi chiếu toàn diện.
Điều dân tộc ta cần hôm nay không phải là “luật bảo vệ lịch sử” hay những bản án đạo đức cho quá khứ, mà là thái độ khách quan, công bằng, tôn trọng sự đa chiều của lịch sử. Chỉ khi ấy, lịch sử mới thực sự sống động, mới giúp thế hệ hôm nay và mai sau rút ra bài học để tự tin bước vào tương lai.
______________
Nguồn:
Bài viết trên Facebook Lê Thọ Bình
https://www.facebook.com/share/p/1NzFHnD3wo/?mibextid=wwXIfr
No comments:
Post a Comment