Monday, September 22, 2025

Hoàng Quốc Dũng - Từ kẻ yếu thế thành kẻ thách thức cả thế giới
dimanche 21 septembre 2025
Thuymy


Trước khi Donald Trump bước vào Nhà Trắng, nước Nga của Putin thực sự chật vật trên mọi mặt. Bị cấm vận, bị cô lập, bị coi như một kẻ ngoài lề trong bàn cờ quốc tế.

Putin hiếm khi dám xuất hiện ở các diễn đàn lớn, bởi chỉ cần một trát tòa án quốc tế là ông ta có thể bị bắt giữ bất kỳ lúc nào. Trên chiến trường, Nga cũng chẳng có ưu thế gì rõ rệt, chỉ loay hoay tự vệ.

Thế nhưng, từ khi Trump “lên ngôi”, cục diện thay đổi hoàn toàn. Giữa lúc tưởng như tứ bề thọ địch, Putin bỗng có… “quý nhân phù trợ”. Sau vài màn rung cây dọa khỉ bằng những tối hậu thư giả vờ nghiêm khắc, Trump đã trải thảm đỏ đón Putin ngay tại cường quốc số 1 thế giới. Một hình ảnh khó tin: Tổng thống Mỹ – biểu tượng của “thế giới tự do” – lại mở vòng tay với kẻ mà cả phương Tây xem là hiểm họa. Cay đắng hơn: Sau cuộc tiếp đón trọng thị ấy, Washington gần như không còn động thái nào để răn đe Moscow.

Được thế, Putin liền thừa thắng xông lên. Ông sang Bắc Kinh gặp Tập Cận Bình, Thủ tướng Ấn Modi, Ủn …. Tại Bắc Kinh, Tập lặng lẽ mở ra một “mặt trận thứ hai” đối đầu với Mỹ, còn Putin hả hê nhập cuộc như một đồng minh tự nhiên.

Trump tưởng có thể lôi Nga ra khỏi vòng tay Trung Quốc, nhưng hóa ra Putin khôn ngoan hơn. Với ông ta, Bắc Kinh chính là chiếc phao sinh tử: Trung Quốc không đời nào muốn Nga bại trận, và Nga cũng không thể trụ nổi nếu thiếu hậu thuẫn của Trung Quốc. Thế thì hà cớ gì Putin không nắm tay Tập để đi tiếp?

Cũng từ đó, Putin ngày càng liều lĩnh. Ông cho 21 drone xâm phạm trắng trợn bầu trời Ba Lan. Ông tập trận rầm rộ với Belarus. Ông tăng cường chưa từng có các đợt không kích vào Ukraine. Không dừng lại, Putin còn nhiều lần cho phi cơ Mig vi phạm không phận Estonia và Rumani – những quốc gia thuộc NATO, nơi mà chỉ một va chạm nhỏ cũng có thể châm ngòi cho chiến tranh toàn cầu. Và phản ứng từ Washington? Vẫn là im lặng. Trump chỉ buông một câu mơ hồ: “Here we go.”

Ukraina chỉ là mở màn, Putin không hề giấu giếm tham vọng tái tạo đế quốc Xô-viết với “toàn quyền” mà ông ta tin rằng đã được trao từ Anchorage tới Bắc Kinh. Một giấc mơ đẫm máu, giờ lại được dung dưỡng bởi sự bất lực – hoặc sự đồng lõa – của những kẻ từng tự xưng là “người bảo vệ dân chủ thế giới”.

Phải thẳng thắn: Trước khi nổ ra cuộc chiến Nga – Ukraine, nền dân chủ toàn cầu đã từng có những bước tiến vĩ đại. Đông Âu thoát khỏi bóng đêm cộng sản, các phong trào dân chủ lan tỏa rộng khắp. Nhưng gần đây, tất cả dường như đang chững lại, thậm chí thụt lùi. Và trớ trêu thay, kẻ phá hoại không chỉ đến từ những chế độ độc tài, mà còn từ chính một siêu cường dân chủ.

Nước Mỹ – lẽ ra phải là điểm tựa – thì nay lại trở thành lực cản, thậm chí vô tình tiếp tay cho bóng tối. Đó mới chính là nghịch cảnh cay đắng nhất của thời đại này.

Không biết Ủy ban Nobel Hòa bình đã “quyết” xong chưa nhỉ?

HOÀNG QUỐC DŨNG 21.09.2025

No comments:

Post a Comment