Khi quyền “Tự Do Ngôn Luận” chỉ thuộc về phe taNhật Trần
18-9-2025
Tiengdan
“Tự do ngôn luận” vốn là viên đá tảng của nền dân chủ Hoa Kỳ. Nhưng dưới thời phong trào Make America Great Again (MAGA), khái niệm này đang bị uốn cong: Khi MAGA tung ra những lời hằn học, đó là tự do; nhưng khi người khác phản biện, lập tức bị chụp mũ “ngôn từ thù hận” hoặc “cancel culture”. Nghịch lý này trở nên hiển hiện nhất qua những sự kiện xoay quanh nhân vật Charlie Kirk – gương mặt tiêu biểu của MAGA.
1. “Quyền Tự Do Ngôn Luận” chỉ dành cho MAGA
Vụ kiện Eric Dodge v. Evergreen Public Schools là ví dụ điển hình. Một giáo viên mang nón đỏ MAGA tới trường bị khiển trách, nhưng Tòa Phúc Thẩm Liên bang số 9 phán quyết, đó là quyền tự do ngôn luận được bảo vệ, vì “không gây rối loạn đáng kể”.
Đi xa hơn, nhiều lãnh đạo MAGA từ các cuộc mít-tinh chống di dân đến các phát biểu nghi ngờ bầu cử đều dùng Tu chính án Thứ Nhất như một kim bài miễn tội, bất kể nội dung chia rẽ ra sao.
Ngay chính Charlie Kirk từng tuyên bố công khai:
“Hate speech does not exist legally in America… and all of it is protected by the First Amendment.” (Al Jazeera, 9/17/2025).
Tức là, với ông, ngay cả ngôn từ độc hại cũng nằm trong phạm vi “được bảo vệ”.
2. Khi bị phản biện, MAGA kết tội đối phương là “hate speech”
Thế nhưng, khi đối phương lên tiếng, thái độ lập tức đảo chiều. Sau khi Kirk bị ám sát vào tháng 9/2025, hàng loạt trường hợp minh chứng cho “tự do ngôn luận một chiều” xuất hiện:
• Nhiều người mất việc chỉ vì phát biểu trên mạng xã hội:
• Một nhân viên Đại học Mississippi bị sa thải vì đăng bài phê phán Kirk.
• Một nhân viên của Viện Broad cũng bị cho thôi việc sau khi đăng nội dung bị cho là “xúc phạm sâu sắc”.
• Giáo sư, giáo viên và nhân viên các tổ chức công cộng khác bị điều tra hoặc kỷ luật.
(Nguồn: Al Jazeera, ABC7 Chicago, Wikipedia – mục Charlie Kirk firings)
• Quan chức chính quyền phát biểu cứng rắn:
Tổng chưởng lý Pam Bondi tuyên bố: “Chúng tôi sẽ nhắm vào bạn nếu bạn nhắm vào bất kỳ ai bằng ngôn từ thù hận”.
Một phát biểu bị giới học giả Hiến pháp cảnh báo là mơ hồ và nguy cơ bóp nghẹt tự do.
Các chuyên gia pháp lý từ Đại học Chicago nhấn mạnh: Đa số phát biểu, dù khó chịu, vẫn được bảo vệ bởi Tu chính án Thứ Nhất vì không kích động bạo lực hay đe dọa trực tiếp.
3. Ngôn từ gây tranh cãi của Kirk
Mâu thuẫn càng lộ rõ nếu nhìn chính những câu chữ của Kirk – thứ mà ông gọi là “tự do”:
• Kêu gọi sử dụng hơi cay, đạn cao su, roi da để trấn áp di dân ở biên giới.
• Phát biểu rằng di dân “đang xâm nhập cộng đồng và cưỡng hiếp phụ nữ, bắt cóc trẻ em”.
• Đòi “đuổi về nước” một số ký giả gốc nhập cư như Mehdi Hasan.
(Nguồn: Wikipedia, mục Charlie Kirk)
Những lời này với nhiều người rõ ràng là ngôn từ hận thù, dù dưới con mắt Kirk chỉ là “chính kiến chính đáng”.
4. Thủ pháp chính trị: Độc quyền tự do
Từ đó, ta thấy chiến lược quen thuộc của MAGA: Chiếm trọn quyền tự do ngôn luận.
Một mặt, MAGA và Kirk luôn hô vang “free speech” để bảo vệ phát ngôn của mình, kể cả phát ngôn cực đoan. Mặt khác, khi phe đối lập bày tỏ phẫn nộ hay mỉa mai, họ nhanh chóng gán nhãn “hate speech” hoặc “cancel culture”.
Kết quả là, tự do ngôn luận chỉ thuộc về một phía, tạo cảm giác e dè và im lặng trong xã hội.
5. Ý nghĩa với nền dân chủ
Dân chủ Mỹ được dựng trên tranh luận đa chiều. Khi quyền phản biện bị bóp nghẹt bằng mũ “thù hận” hay đe dọa mất việc, tu chính án Thứ Nhất bị vô hiệu hóa trên thực tế, cho dù nó vẫn tồn tại trên giấy tờ.
Kết luận
Charlie Kirk từng tuyên bố: “Hate speech does not exist legally in America.” Nhưng thực tế những gì xoay quanh cái chết và phát ngôn của chính ông, cho thấy một tiêu chuẩn kép trắng trợn:
MAGA được phép sỉ nhục và kích động, nhưng người khác không được phép phẫn nộ hay mỉa mai.
Một nền tự do chỉ phục vụ cho một phe, không còn là tự do. Đó là sự thao túng – và là lời cảnh tỉnh cho những ai còn tin rằng “tự do ngôn luận” dưới thời MAGA vẫn là nền móng vững chãi của dân chủ Mỹ.
Phụ Lục: Dòng thời gian các sự kiện liên quang đến Charlie Kirk
2012 – 2015: Khởi đầu và lập Turning Point USA (TPUSA)
• Thành lập TPUSA, nhanh chóng mở rộng ảnh hưởng trong giới sinh viên.
• Đặt nền móng cho hình ảnh “bảo vệ tự do ngôn luận” chống lại các chính sách đa dạng, bình đẳng.
2016 – 2020: Thời kỳ Trump và phát biểu gây sốc
• Trở thành đồng minh của Donald Trump.
• Phát biểu ủng hộ trấn áp di dân bằng hơi cay, đạn cao su, roi da; tuyên truyền các câu chuyện di dân “cưỡng hiếp phụ nữ, bắt cóc trẻ em”.
• Tất cả được ông coi là phát ngôn “được Tu chính án bảo vệ”.
2021 – 2024: “Cancel Culture” và hai tiêu chuẩn
• Lên án “cánh tả” bóp nghẹt tự do ngôn luận, trong khi chính mình kêu gọi trục xuất hoặc cấm sóng các ký giả, nghệ sĩ chống MAGA.
• Phát biểu nổi bật: “Gửi Mehdi Hasan về nước”.
Đầu 2025: Kirk khẳng định không có “hate speech” về mặt pháp lý
• Nhiều buổi diễn thuyết nhấn mạnh:
“Hate speech does not exist legally in America. All of it is protected by the First Amendment.”
17/9/2025: Vụ ám sát và cơn bão dư luận
• Charlie Kirk bị ám sát, gây chấn động chính trị.
• Hàng loạt vụ sa thải vì phát biểu phê phán hoặc mỉa mai cái chết của ông: nhân viên Đại học Mississippi, Viện Broad và nhiều giáo viên, công chức khác.
• Tổng chưởng lý Pam Bondi tuyên bố sẽ “nhắm vào” người dùng “ngôn từ thù hận”, khiến giới luật gia cảnh báo nguy cơ bóp nghẹt tự do.
Hậu 17/9/2025: Dư âm pháp lý và xã hội
• Nhiều chuyên gia luật khẳng định, các phát biểu phê phán – dù khó nghe – vẫn nằm trong phạm vi được bảo vệ.
• Câu hỏi nổi lên: Nếu Kirk từng nói “không có hate speech về mặt pháp lý”, tại sao phê phán ông lại thành “hận thù” và dẫn đến mất việc?
Ý nghĩa của dòng thời gian
Dòng thời gian này phơi bày một mô thức lặp lại:
1. Kirk phát biểu cực đoan → viện dẫn Tu chính án Thứ Nhất để khẳng định quyền tự do.
2. Đối phương phản biện → bị gán “hate speech”, “cancel culture” hoặc chịu trừng phạt nghề nghiệp.
Đây không chỉ là vài sự kiện lẻ tẻ, mà là chiến lược chính trị có hệ thống của MAGA: Biến khái niệm “tự do ngôn luận” thành tấm khiên bảo vệ phe mình và thành đòn roi trừng phạt đối thủ.
No comments:
Post a Comment