Friday, September 19, 2025

VNTB – Dự đoán tăng trưởng GDP của Việt Nam
Nhân Tuấn Trương
19.09.2025 5:29
VNThoibao


 (VNTB) – Tiếp tục “đánh Mỹ” trên mặt trận truyền thông sẽ không đem lại bất kỳ tăng trưởng nào cho GDP của VN. Nhưng một sự trừng phạt của Mỹ sẽ khiến GDP của VN tan chảy như cục nước đá để ngoài nắng.

 Dự đoán về tăng trưởng GDP của VN cho năm tới là trên 8% trong khi con số của Ngân hàng thế giới là 6,2%. Theo tôi con số dự toán của VN là quá lạc quan. Con số của Ngân hàng thế giới theo tôi là chừng mực. Nhưng trước sự chuyển đổi mạnh mẽ của nền kinh tế toàn cầu, con số 6,2 cũng sẽ là một “tiêu chuẩn cao” mà nền kinh tế VN sẽ khó đạt tới.

VN đã phát triển khá chậm chạp từ 30 năm nay, so với TQ trong cùng thời kỳ “toàn cầu hóa”. TQ đã trở thành “đại cường quốc công nghệ tiên tiến”, với nhiều mặt hàng có giá trị cao. TQ hiện đang gặp khủng hoảng, từ “cường quốc công nghệ” tiến lên “cường quốc dịch vụ”.

Nếu so sánh với Nhật, Hàn, Đài và Sing, 30 năm là thời gian để các quốc gia này khẳng định “cường quốc công nghệ với sản phẩm có chất lượng cao”. Cùng thời gian VN vẫn còn là một nước đang phát triển mà trụ cột kinh tế vẫn là nông nghiệp và “gia công” ở hầu hết các mặt hàng công nghệ có giá trị thấp và cực kỳ ô nhiễm. 

Sự chuyển đổi mạnh mẽ của “toàn cầu hóa”, vì Mỹ muốn thay đổi luật chơi. TQ đang gặp khó khăn để bước lên vị trí “cường quốc dịch vụ”. Nhưng TQ vẫn là một đại cường về công nghệ và vẫn là một công xưởng sản xuất cho cả thế giới.

Thử xét hai yếu tố xuất và nhập khẩu của VN.

Một là giá trị xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ năm 2024 đạt khoảng 119,5 đến 120 tỷ USD. Trong khi đó GDP của Việt Nam năm 2024 ước tính đạt khoảng 468 – 476,3 tỷ USD. Xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ chiếm khoảng 25% – 30% GDP của Việt Nam.

Hai là nhập khẩu của Việt Nam từ Trung Quốc. Số liệu 2024, VN nhập từ TQ khoảng 144,3 tỷ USD, tức khoảng 30% – 31% GDP. Đây là tỷ trọng nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam từ một quốc gia.

Sự tăng trưởng GDP của VN tùy thuộc rất lớn vào TQ và Mỹ.

Toàn cầu hóa thực chất là công việc “phân bổ công việc sản xuất”, hay là việc “phân công lao động” trong hợp tác quốc tế. Thay vì một quốc gia phải sản xuất mọi thứ để cung ứng cho nhu cầu nội địa. Toàn cầu hóa sẽ giúp quốc gia “chuyên môn hóa” ở một số mặt hàng, hoặc dịch vụ, mà quốc gia có lợi thế.

Thí dụ một công ty Mỹ sản xuất điện thoại. Việc phân công, Mỹ sẽ vẽ kiểu và lập phần mềm. Phần “cứng”, bao gồm vỏ điện thoại, những bộ phận điện tử gồm mạch bo, camera, các chíp bán dẫn như bộ điều khiển, phân tích dữ liệu,  bộ nhớ v.v… Sau cùng là lắp ráp và đóng gói, bao bì.

Chỉ một cái điện thoại mà đã có biết bao nhiêu công đoạn. VN chỉ được phân công ở một vài phân đoạn phụ, kiểu ai cũng làm được, như bao bì, đóng gói. VN vẫn chưa đạt được vị trí chế tạo sản phẩm công nghệ cao, như vẽ và khắc họa đồ cho một chip bán dẫn.

Mỹ muốn chấm dứt toàn cầu hóa và bằng cách sử dụng các vũ khí thuế quan lẫn quốc phòng để ép các quốc gia khác.

Nếu lấy thí dụ cái điện thoại. Có thể hiểu là không còn vụ “phân công” nữa mà tất cả các công đoạn phải được thực hiện ở Mỹ. Sự tiến bộ của AI và robotic sẽ giúp cho Mỹ giải quyết những khuyết điểm về nhân công.

TQ dĩ nhiên sẽ có biện pháp để thích ứng với tình hình.

Tình trạng thất nghiệp tràn lan, kinh tế suy trầm. TQ sẽ giải quyết bằng cách tái lập lại các công xưởng có sản phẩm công nghệ thấp mà từ lâu họ đã chuyển giao cho VN hay các quốc gia Đông Nam Á. TQ, cũng như Mỹ, đã chế ngự công nghệ robot. Các hãng xưởng mới của họ sẵn sàng sản xuất bất kỳ mặt hàng nào, cao cấp hay không cao cấp.

Tức là, trong một chừng mực, cả TQ lẫn Mỹ trở thành đối thủ cạnh tranh với VN.

Giá cả công nhân VN dầu thấp cách mấy cũng không thể cạnh tranh với máy móc tự động.

Theo tôi thấy lãnh đạo CSVN vẫn chưa thấy sự đe dọa này: TQ sẽ là đối thủ kinh tế của VN.

Cùng với mức thuế quan 20% của Mỹ, VN không thể xuất vào Mỹ với nhịp điệu 20-30% GDP giá trị hàng hóa. VN cũng không thể nhập từ TQ với lượng hàng hóa tương đương.

Đó là chưa nói tới các yếu tố như biến đổi khí hậu sẽ tác động lên trụ cột nông nghiệp. Thủy sản VN cũng cạn kiệt, đến đỗi Mỹ có thể hạn chế nhập khẩu thủy sản từ VN với hy vọng bảo vệ nguồn hảo sản thiên nhiên. Kinh tế quốc dân VN cực kỳ yếu kém. Nếu nói tài sản quốc gia như là bình sữa chung để mọi người dân VN được thụ hưởng. Bình sữa này chỉ dành cho các tập đoàn tài phiệt thân hữu với nhà cầm quyền CSVN.

Về ngoại giao đối với Mỹ, tôi thấy một thực tế là lãnh đạo CSVN lạm dụng quá mức cái gọi là “đối tác chiến lược toàn diện” với Mỹ.

Hôm qua tôi có viết là cuộc chiến tranh lâu dài nhứt phải nói là chiến tranh giữa Mỹ và Cộng sản Việt Nam. Tiếng súng đã im trên chiến trường nhưng tuyên giáo CS vẫn tiếp tục đánh Mỹ tơi tả trên mặt trận tuyên truyền. Những bài viết chửi Mỹ và VNCH, những hình ảnh độ chế với mục đích sỉ nhục Mỹ và VNCH… Những bộ phim dàn dựng với danh nghĩa lịch sử để bôi nhọ quân Mỹ và VNCH. Những khí cụ, những bài hát “diệt Mỹ” sắt máu đã sử dụng lại trong hai cuộc ăn mừng 50 năm chiến thắng 30-4 và 80 năm ngày “sinh nhựt tổ quốc”… là những thí dụ điển hình.

Tôi thấy lãnh đạo CSVN đã ngộ nhận về vai trò của VN đối với Mỹ. Cho tới những đồng minh thân cận nhứt của Mỹ, đồng minh NATO, đồng minh Nhật, Hàn v.v… tất cả đều ngỡ ngàng trước việc “sắp xếp lại công việc toàn cầu” của Mỹ.

Theo tôi, sẽ có lúc người Mỹ thức tỉnh và họ thấy là phải dạy cho CSVN một bài học.

Tiếp tục “đánh Mỹ” trên mặt trận truyền thông sẽ không đem lại bất kỳ tăng trưởng nào cho GDP của VN. Nhưng một sự trừng phạt của Mỹ sẽ khiến GDP của VN tan chảy như cục nước đá để ngoài nắng.

______________

Nguồn:

Bài viết trên Facebook Nhân Tuấn Trương

https://www.facebook.com/share/p/14QtBu8yuYr/?mibextid=wwXIfr

No comments:

Post a Comment