VNTB – Máy lạnh, máy chiếu: chiêu moi trong trường họcDân Trần
19.09.2025 5:
VNThoibao
(VNTB) – Ngân sách nhà nước chi hàng trăm ngàn tỷ cho giáo dục, nhưng năm nào nhà trường cũng tìm cách xin tiền máy lạnh, ti vi, máy chiếu… Vậy tiền thuế của dân đã đi đâu?
Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt (phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội) vừa bị tố cáo bắt phụ huynh học sinh khối lớp 5 đóng góp tiền để mua máy lạnh, máy chiếu. Theo lý luận thông dụng là”trường thiếu, phụ huynh góp”. Nhưng cao tay ở chỗ, phụ huynh phải ký cam kết “tặng lại” toàn bộ thiết bị này cho nhà trường sau khi con em họ tốt nghiệp. Nói thẳng ra, phụ huynh bỏ tiền túi cho nhà trường hưởng trọn. (1)
Trên thực tế ngân sách nhà nước rót hàng trăm nghìn tỷ đồng mỗi năm để sửa chữa, mua sắm cơ sở vật chất trường học. Theo số liệu công bố, chi cho giáo dục đào tạo chiếm khoảng 20% tổng chi ngân sách. Vậy thì tại sao trường học vẫn thiếu thốn đến mức phải bòn rút từng đồng của phụ huynh? (2)
Hở ra cái gì hư hỏng là lại “xin”, “vận động”, “tự nguyện” từ phụ huynh. Tường bong tróc, phụ huynh phải đóng. Quạt trần hư, phụ huynh phải góp. Nay đến máy lạnh, máy chiếu, những thứ được hô hào là “tăng cường tiện nghi” cho học tập cũng bắt phụ huynh bỏ tiền. Thế thì ngân sách nhà nước chi đi đâu? Tại sao dân đã đóng thuế, lại còn phải nai lưng chi lần hai cho những khoản đáng ra phải được bảo đảm từ tiền thuế ấy?
Phía nhà trường vẫn lý luận tráp trở rằng: “Phụ huynh đồng ý mà, có ai ép đâu”. Nhưng thực tế, một phụ huynh đứng đơn lẻ, có con đang học trong lớp, không bao giờ dám cãi lại cả bộ máy giáo viên, ban giám hiệu, hội phụ huynh. Tờ giấy “cam kết tặng lại” rõ ràng là bằng chứng của sự cưỡng ép. “Tự nguyện” trên giấy, nhưng thực chất là “ép buộc” bằng uy quyền, bằng sự đe dọa ngầm rằng nếu không đóng thì con mình sẽ bị “để ý”, sẽ không được đối xử công bằng.
Chị Ngọc Thư bình luận trên mạng xã hội: “Trường nào chẳng thế, năm nào cũng bắt mua ti vi, máy lạnh, máy chiếu. Con học hết cấp, ký tặng lại cho nhà trường. Đến lứa mới, trường lại bắt phụ huynh đóng tiền mua cái mới. Một cái máy lạnh xài được 10-15 năm, mà năm nào cũng góp. Chắc chắn là tiền để nuôi giáo viên, hiệu trưởng ăn chia rồi.
Còn một điều đáng nói nữa là trò dựng” trưởng ban phụ huynh” như những con rối để đứng ra thông báo, gom tiền, nhưng sau lưng là lệnh của hiệu trưởng. Không có sự “bật đèn xanh” của nhà trường, thì chẳng phụ huynh nào dám tự nhiên nghĩ ra chuyện đi mua máy lạnh, máy chiếu để tặng trường. Đổ lỗi cho ban phụ huynh chỉ là cách chạy tội.
Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục các tỉnh thành có dám công khai chi tiết mỗi năm các trường được cấp bao nhiêu ngân sách để mua sắm, sửa chữa? Đã chi vào đâu? Và tại sao lại để xảy ra cảnh ép phụ huynh góp tiền mua trang thiết bị mỗi năm như vậy?
Nếu không công khai minh bạch mà cứ tìm cách “vẽ” ra các khoản đóng góp liên tục thì ngành giáo dục đã bị biến thành một mô hình kinh doanh trá hình. Mỗi năm, mùa khai giảng là mùa “chặt chém”. Nào là tiền quỹ lớp, tiền quỹ trường, tiền sửa chữa cơ sở vật chất, tiền điều hòa, tiền máy chiếu, tiền máy lọc nước… Danh sách dài dằng dặc, núp bóng dưới mỹ từ “vì tương lai con em chúng ta”. Nhưng rốt cuộc, tương lai ấy có thật sự sáng hơn, hay chỉ là cái cớ để một nhóm người đục khoét? Con em thì chỉ là miếng mồi cho những con sâu, con mối gặm nhấm từng ngày…
Trường học đáng lẽ phải là nơi gieo tri thức, dạy trẻ em về sự trung thực, lẽ phải. Nhưng chính từ ghế nhà trường, trẻ em đang chứng kiến cha mẹ mình bị ép buộc, chứng kiến trò lươn lẹo của người lớn về sự “đóng góp tự nguyện” mà không đóng thì con sẽ bị đối xử một cách khác biệt. Đó chẳng phải là bài học tồi tệ nhất cho thế hệ trẻ hay sao? Rồi những đứa trẻ ấy lớn lên sẽ như thế nào? Hay đây mới là mô hình giáo dục xã hội chủ nghĩa để đào tạo ra những con người xã hội chủ nghĩa xảo trá lươn lẹo, những nhà đạo đức cách mạng tham ô hối lộ tương lai?
_________________
Tham khảo:
No comments:
Post a Comment