Wednesday, September 24, 2025

Phúc Lai - Dù Ukraine yếu hơn rất nhiều, nhưng cuối cùng thì Nga Putler vẫn thua !
mardi 23 septembre 2025
Thuymy


(Về cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Putler ngày 23/09/2025)

1. Putler điều hành cuộc chiến và bây giờ, cả đất nước như thế nào ?

Mọi người hay hỏi tại sao chiến tranh mãi không chấm dứt, và một trong những lý do lớn nhất cho vấn đề này là sự ngoan cố của Putler. Để giải thích được việc này là việc giải cả một bài toán phức tạp chứ không đơn giản nói ra một hoặc hai câu giải thích mà được. Nhưng cũng chính những câu giải thích đơn lẻ ấy, tổng hợp thành một bức tranh hoàn chỉnh về câu chuyện hiện tại.

Putler đang sống trong một màn sương mù dày đặc như cháo loãng. Như Reuters gần đây đưa tin : Các chỉ huy Nga đang báo cáo láo về tình hình chiến trường, điều này là chính xác. Vậy hàng ngày hắn ta làm việc như thế nào để nắm được tình hình ?

Về nguyên tắc, lãnh đạo nào cũng có bộ máy tham mưu xử lý thông tin : Họ tổng hợp và phân tích lại những vấn đề cốt yếu nhất, và thậm chí đưa ra một số những nhận định ban đầu, để cho lãnh đạo cùng cả nhóm của ông ta cùng xem xét, suy nghĩ và cuối cùng đưa ra quyết định. Cơ chế này hoàn toàn giống giữa Tổng thống Nga, Mỹ, Pháp… Nó chỉ biến tướng đi khi chính nhà lãnh đạo đó có những biểu hiện khác, và nó sẽ thực sự là méo mó với những người chỉ muốn nghe những tin tức vừa tai của mình.

Điều này không đúng với Putler. Thời gian đầu, nhất là giai đoạn tuyên chiến với “nạn” các quan chức Xô-viết bước sang giai đoạn hậu sụp đổ, lợi dụng vị trí của mình để thâu tóm tài nguyên của đất nước. Hồi đó người ta đã tưởng rằng, Putler “thu lại những tài nguyên đó cho Tổ Quốc !” nhưng dần dần mọi chuyện đã bộc lộ ra : Không phải như vậy ! Putler chỉ thay thế những kẻ thủ lợi này, bằng những kẻ khác, và quan trọng là những kẻ đó là bè lũ trung thành với hắn ta.

Để duy trì sự ủng hộ của dân chúng trong nước, hắn ta khôi phục trở lại một thứ gì đó từa tựa chế độ bao cấp của thời Xô-viết : giá điện, giá nước nóng sưởi ấm, giá giao thông công cộng… rẻ như cho, giáo dục y tế công, vẫn gần như hoàn toàn miễn phí. Và nếu hắn để các lĩnh vực này xuống cấp ở đâu hỏi bọn phản động, tôi thấy… bình thường, ha ha…

Nhưng nhìn chung thì thực tế sẽ là như thế này : Càng ở vùng sâu, vùng xa thì những cái gọi là “xuống cấp” liên quan đến hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục… sẽ càng trầm trọng. Nếu có nghe người Việt nào ở Nga nói về xã hội Nga sau 3 năm chiến tranh như thế nào, thì vẫn là “bình thường”, vì họ có bao giờ về tận… Mù Cang Chải của Nga mà sống đâu. Những chỗ đó thì chẳng cần chiến tranh chúng vẫn tệ như thường.

Hồi đó, một trong những bước đi đầu tiên có tính chiến lược của Putler, là yêu cầu bọn trong nhóm lợi ích của mình, những đại gia đang phất lên nhanh chóng vì hút được tài nguyên đất nước, phải đóng góp một khoản lớn thông qua thuế. Từ đó, hắn đem số tiền thuế đập trở lại vào quỹ hưu trí và phúc lợi xã hội.

Tiền lương hưu bị nợ thời Yeltsin, dần dần được giải quyết hết và quỹ này càng ngày càng được đảm bảo. Về nguyên tắc, cách giải quyết này của Putler là tốt, và có ích. Nhức nhối nó chỉ nằm ở chỗ khác : Nền kinh tế vẫn lệch lạc khi dựa vào đào xúc múc bán… Putler không đủ quan tâm đến nền sản xuất công nghiệp đã bị mổ thịt sạch bách, những thứ “phát triển mới” hầu hết phụ thuộc vào công nghệ nước ngoài.

Đơn cử. Liên doanh “Siemens Nga” sẽ hoạt động trong lĩnh vực cung cấp đầu máy, bảo trì động cơ cho đầu tàu hỏa điện khí hóa Nga. Nga giao luôn lĩnh vực này cho nhà đầu tư nước ngoài. Tự sản xuất làm gì trong khi đi mua rẻ hơn ? Đó là một ví dụ mà có thể đem suy ra rất nhiều lĩnh vực khác, đặc biệt là dầu khí từ khai thác đến công nghệ hóa dầu (từ đầu đến cuối).

Sản xuất vũ khí là một ngành mũi nhọn, quá trình “thay máu” có lẽ là cuộc cách mạng từ khoảng 2005 đến trước cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine năm 2022 với những máy móc mới được nhập khẩu từ nước ngoài, phần lớn là từ Đức, Nhật Bản, có thể có Hàn Quốc… nhưng câu chuyện vẫn nguyên như vậy : Nga không có ý định sản xuất máy cái, và càng không có ý định đi sâu vào chất bán dẫn cũng như công nghệ chip bán dẫn siêu nhỏ.

Thằng Igor Girkin nó bảo : “30 năm đại tàn phá công nghiệp Nga”. Sau này nó bổ sung : “Stalin đã công nghiệp hóa đất nước trước khi bước vào chiến tranh, còn Putler thì tàn phá công nghiệp đất nước để bước vào chiến tranh.”

Ngoài một số doanh nghiệp thuộc ngành mũi nhọn còn bán được hàng (vũ khí chẳng hạn, cũng là hưởng thơm lây của thời Liên Xô), các ngành khác nhìn chung vẫn còn dùng máy móc của… Tây bán cho từ thời Stalin điện khí hóa đất nước Xô-viết. Chấm hết.

Nhưng Putler thì ngồi quá lâu trên ngai vàng, đi từ chỗ có những xoay sở phù hợp với lựa chọn tức thời, hắn không còn nghĩ đến sự phát triển thịnh vượng lâu dài của đất nước. Một sai lầm nữa, là hắn dù dám gây ra chiến tranh, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến xây dựng một nền tảng vững chắc cho nền sản xuất công nghiệp trong nước, mà nếu không có nó thì không ai có thể dám theo đuổi một cuộc chiến tranh dài hơi được.

Đến đây, chúng ta cần tỉnh táo nhìn nhận ra xung quanh : Ukraine, châu Âu và cả Hoa Kỳ cũng thế, có nhiều nét như vậy. Chẳng hạn, Ukraine với nhiều đời Tổng thống thân Nga, cũng là một quá trình lụn bại hậu Xô-viết, với xã hội đầy rẫy khiếm khuyết của tham nhũng hoành hành, một xã hội nát rượu… đến mức rất nhiều người Ukraine sau khi đất nước được độc lập, đặt câu hỏi : “Tại sao một đất nước đầy tiềm năng như chúng ta, mà cứ phải dùng lúa mì của những cánh đồng đất đen phì nhiêu nuôi những người nát rượu từ tàn dư của xã hội Xô-viết, mà bây giờ những tàn dư đó đầy rẫy ở xã hội Nga ?”

Châu Âu và Hoa Kỳ, hòa bình quá lâu cũng chẳng ai duy trì nền sản xuất quốc phòng cả, và tất cả ai cũng ì ạch, chỉ có Nga và Ukraine là khởi động nhanh cho một nền sản xuất phục vụ chiến tranh.

Sau 1/4 thế kỷ cầm quyền, Putler càng ngày càng sa vào những điều bệ rạc. Không bao giờ dùng internet, hắn ta sử dụng chủ yếu các cuộc video call và video meeting nếu ở xa, và ở gần thì gặp những kẻ thân cận nhất. Vì vậy nói chung hắn nhìn cuộc chiến tranh nói riêng và đời sống đất nước nói chung dưới sự nhào nặn nhất định.

Người ta đã từng trách móc hắn khi thảm họa Kursk xảy ra – khi đó hắn mới ngồi vào ghế Tổng thống chính thức được 3 tháng và chấp chính từ ghế Thủ tướng nhờ một lệnh của Yeltsin được tròn 1 năm : “Ông ta đang ở đâu khi tàu chìm ? Đang nghỉ ở Biển Đen !”. Nhưng cũng chính thảm họa này cho thấy bệnh trầm kha của xã hội Xô-viết còn nguyên, và thú vị nhất là sau này, nó còn phát triển mạnh mẽ hơn dưới triều đại của Putler.

Dưới giấu diếm trên, dưới bóp méo, bôi trát để lừa dối trên. Đó là cuốn phim mà Putler đang xem. Tất nhiên cũng có những điều hắn nhận ra phần nào, nhưng kết quả của chuyện đó thường là : Những khó khăn đó có khắc phục được không ? Rất khó khăn, nhưng có thể khắc phục được. Được, tôi cho anh 5 ngày ! Đó vẫn là “căn bệnh Xô-viết”.

“Nhà máy lọc dầu bị đốt hả ?” “Vâng, thưa Tổng thống. Đêm qua drone Ukraine đã tấn công nhà máy.” “Thế tình hình sao ?” “Hệ thống phòng không đã làm việc tốt (không tốt thì mất đầu !) nhưng một số mảnh vỡ đã rơi xuống làm hư hỏng một phần tháp ngưng tụ.” “Khắc phục được không ?” “Có thể, thưa Tổng thống. Cũng có một số khó khăn vì thiếu linh kiện, nhưng sẽ khắc phục được.” “Được, cho anh một tuần, nhà máy phải quay trở lại hoạt động.”

Một tuần sau. “Sao rồi, nhà máy trong vùng của các anh, anh A, thống đốc Oblast, anh B, chủ tịch tập đoàn… các anh hứa một tuần, nhà máy đã hoạt động trở lại chưa ?” “Đã khắc phục xong sự cố rồi, thưa Tổng thống, tuy nhiên một số thiết bị do được chế tạo trong nước thay thế những thứ không mua được do bị cấm vận, hoạt động chưa thực sự tốt theo yêu cầu.” “Các anh cần bao lâu ?” “Chắc khoảng 1 tuần nữa.” “Được, tôi cho các anh 5 ngày…” Câu chuyện cứ như thế. Thực tế, nhà máy có thể chữa được vào năm ngoái, nhưng năm nay là không thể. Nhưng chúng vẫn bịt mắt Tổng thống của chúng. Bịt cho đến khi nào không bịt được nữa, thì sẽ có thằng nhảy lầu.

No comments:

Post a Comment