Tuesday, September 23, 2025

VNTB – Tại sao chưa thị trường hóa được ngành điện?
Nguyễn Đình Ấm
23.09.2025 5:25
VNThoibao


 (VNTB) – Điện là một sản phẩm tiêu dùng hàng thiết yếu nhất của XH ngày nay nhưng ở VN nó cũng là điều bí hiểm, bức xúc nhất của dân chúng vì phải sử dụng sản phẩm độc quyền.

 Tình cảnh này cũng gần giống như ngành hàng không VN thời kỳ trước những năm 2000 khi hãng HK quốc gia (VNA – kiêm quản lý nhà nước) vẫn độc quyền, và họ luôn muốn độc quyền muôn năm.

Sự “ưu việt” của độc quyền

Doanh nghiệp độc quyền luôn luôn là vua, vì người tiêu dùng không có sản phẩm gì khác để lựa chọn. Họ cung cấp sản phẩm kiểu gì, giá cả ra sao cho người tiêu dùng cũng được. Thời hãng HK quốc gia độc quyền chỉ có các quan chức cao cấp, người giàu có mới được đi máy bay thoải mái theo đúng dự định. Cái giấy giới thiệu mua vé MB quý như vàng. Một nhân viên quê Thái Bình nhà nghèo, làm ở phòng vé Lê Thái Tổ ở HN  mấy năm mà mua được cả căn nhà ở phố Ngõ Huyện ngay bờ hồ Hoàn Kiếm đắt đỏ nhất thủ đô. Lãnh đạo ngành HK, sân bay thì như vua, ai có nhu cầu đi MB cũng phải nể trọng, cầu cạnh họ. Chuyện “phe” vé máy bay là rất bình thường. Mặc dù DN lỗ hay lãi mức thu nhập, lương, thưởng luôn cao hơn mặt bằng XH vì được cơ quan thẩm quyền ưu ái.

DN lỗ nhưng CBNV thu nhập cao

Khi DN lỗ nhưng CNBV luôn thu nhập cao hơn mặt bằng XH. Bởi vì, DN độc quyền không hưởng thụ theo kinh tế thị trường, lời ăn, lỗ chịu mà họ hưởng thụ theo “biện pháp hành chính”. Dù DN làm ăn lãi hay lỗ thì cứ cuối các năm là các đoàn “ngoại giao” của DN lại mang lễ vật đến các lãnh đạo, cơ quan thẩm quyền xin cho chế độ lương, thưởng. Nếu năm lỗ thì họ trưng ra mọi lý do và xin hưởng lương theo phần trăm doanh thu. Tức chuyến bay chỉ có 1 khách đi họ cũng được hưởng vài phần trăm của giá vé đó. Nếu năm nào DN lãi thì khỏi nói, chế độ lương, thưởng càng hậu hĩnh. Không biết hưởng thụ của ngành điện lâu nay có như thế không. Ngoài hưởng thụ “bình chân như vại”, việc chi tiêu cũng không phải suy nghĩ vì có sợ gì lỗ lãi đâu. Xây dựng khách sạn nghỉ dưỡng, hội nghị, hội hè liên miên, quà cáp hậu hĩnh, đi nước ngoài như đi chợ, có thời kỳ người ta kháo nhau: “Tuần này giao ban ở Bangkok, ở Seoul…”. Nhà ga các sân bay (ngày đó tất cả là TCTHKVN) thì cứ vài ba năm lại xây lại, trụ sở, hội trường… xây rồi hoang vắng…

Luôn được bảo kê

Do quá nhiều lợi ích, nên người ta đổ xô vào ngành HK, con cháu người bình thường muốn có xuất thì với giá cao, người thân quan chức, các thế lực mạnh thì được tuyển vào theo dạng “xuất ngoại giao”. Cán bộ lãnh đạo các đơn vị luôn khốn khổ vì nhiều cấp trên xin con cháu người thân vào làm việc trong khi biên chế đã quá đông. Ngành HK khi ấy là một “triều đình con”, từ con tổng bí thư, bộ trưởng văn phòng chính phủ, bộ giao thông vận tải, người thân thủ tướng, vợ lãnh đạo tổng cục an ninh, nhiều sĩ quan, chiến sĩ bộ nội vụ (bộ công an), con cháu người thân bộ tài chính, ngân hàng… đủ một “triều đình” phần lớn “ngồi mát ăn bát vàng”. Lấy người quá mức cần thiết không biết bố trí vào đâu, chỉ ngồi chơi xơi nước, nhiều khi “hai, ba người tranh nhau cọ bộ ấm chén”. Có lẽ thuật ngữ “xuất ngoại giao” (tức xuất biên chế không phải thi tuyển hoặc thi chiếu lệ) mà nay thành danh từ phổ biến xuất xứ ở đây. 

Do mang trong mình nhiều lợi ích trên trời nên DN độc quyền được nhiều quan chức từ địa phương đến trung ương ưu ái, nể trọng, thực sự là một thế lực, có thể khuynh loát được cả xã hội. Những năm 1994, 1995 tôi phanh phui vụ tham nhũng mua hai máy bay Fokker 70 khi nhà chế tạo đã phá sản (cực kỳ thất sách) với nhiều biểu hiện tham nhũng, mới thấy DN độc quyền HKVN (khi ấy cả HKVN là một cơ quan quản lý nhà nước kiêm DN) đã thể hiện sức mạnh khủng khiếp của nó: Dù sự việc, tình tiết rành rành, báo đăng công khai không thể chối cãi nhưng Văn phòng chính phủ chỉ đạo xử lý, ban tuyên giáo TW thì cấm báo chí đăng, viện kiểm sát nhân dân tối cao thì phê chuẩn khởi tố tôi, bộ Nội vụ (nay là bộ Công an) thì triệu tập, thẩm vấn, điều tra, khám xét nhà cửa… Có thể nói, DN độc quyền, nhà nước cũng tham gia vào việc “tha hóa” quan chức, chính quyền, DN… 

Đó là chỉ với ngành ảnh hưởng đến vài phần trăm dân số trong XH (số người đi máy bay) còn ngành điện thì phải đến 90% người cần họ thì vai trò, thế lực sẽ như thế nào? Việc họ yêu cầu ai lắp điện trên mái nhà tự sản, tựu tiêu phải xin phép ngành điện, bao năm qua dân bức xúc muốn thị trường hóa ngành điện nhưng vẫn không thực hiện được là biểu hiện sức mạnh ấy, nay để họ phải vào hàng ngũ cạnh tranh là rất khó. Tất nhiên để ngành điện cũng như HKVN trước đây tham gia thị trường cạnh tranh cũng có những khó khăn khách quan nhưng không phải là không làm được. Đầy nước thị trường hóa ngành điện cơ mà.

Ở ngành HK thời độc quyền ngoài những cái ghế “vàng” cho con cháu, quan chức các thế lực mạnh nhất trong XH cũng được DN cung phụng chu đáo. Nếu đi việc riêng thì hay được vé miễn cước, đi chữa bệnh nước ngoài thường có đại diện HK sở tại lo toan đi lại, ăn ở… Những ngày lễ tết, ma chay, cưới hỏi, ốm đau…thường được DN, cấp dưới quà cáp phong bì hậu hĩnh. Hồi tôi còn làm báo ở HKVN có thân sinh của ông thứ trưởng bộ TC mất mà bạn tôi trong đoàn viếng phải dậy từ 4 giờ sáng đi Phú Thọ. Thế mà khi ô tô chở vòng hoa, phong bì lên đến nơi vẫn phải xếp hàng sau hàng trăm xe khác trên con đê ngoằn ngoèo cỡ 2 cây số. Lãnh đạo các DN nhà nước nhất là độc quyền là an nhàn, sung sướng nhất vì bộ máy DN cứ thế vận hành không lo lỗ, lãi hàng ngày giám đốc chỉ cần ký duyệt, phán xét và hưởng đủ các thứ “lộc”: Mua, bán hàng hóa, vật tư, phân công chức trách, nhiệm vụ, tuyển người… Các ghế lãnh đạo sung sướng như thế nên cái giá để cấp trên ký duyệt cho họ giữ chức vụ cũng phải cao hơn ghế ở DN cạnh tranh. Ngày tôi làm việc ở đó dân gian đồn giá cho chức tổng giám đốc DN độc quyền khoảng 2 triệu USD. Cùng với cung phụng ô dù ở trên thì đây cũng là một lý do mà “cấp trên” luôn muốn các DNNN (doanh nghiệp nhà nước) là “chủ đạo”. Vừa qua tổng bí thư đảng Tô Lâm nói “lấy DN tư nhân làm nòng cốt” nếu thực hiện được là một quyết định mang tính “cách mạng”  để trấn hưng nền kinh tế  đất nước.

Luôn thủ tiêu cạnh tranh 

Do được ưu ái như vậy nên khi ấy HKVN luôn tìm cách thủ tiêu sự cạnh tranh. Năm 1991 để khai thác thị trường Đài Loan, nhà nước phải cho thành lập hãng HK Pacific Airlines. Lập tức HKVN tìm mọi cách thao túng cổ phần, “tranh chấp lãnh đạo, gài nợ” phá từ bên trong, (lãnh đạo là cán bộ của TCTHKVN cử sang để tham nhũng lộng hành, năm nào cũng báo cáo hãng có lãi hoặc hòa vốn nhưng thực chất lỗ khủng khiếp…) phản đối hãng liên doanh với hãng HK AOM (Pháp)… làm cho hãng này không thể phát triển. Nay ngành điện thì như thế nào trước những mầm mống cạnh tranh?

Với ngành HKVN, cũng may là gần chục năm qua đã phải gia nhập cộng đồng DN Hàng không, cạnh tranh khốc liệt với nhiều hãng khác nhất là hãng Vietjet Air. Bị cạnh tranh  nên hãng phải đi vào hoạt động hiệu quả, quản lý, chi tiêu chặt chẽ nên, không còn lãng phí sử dụng nhân sự, vật tư, tiền bạc, vốn liếng. Tuy nhiên lương của CBNV vẫn không thể theo lời lãi vì nếu thế những khi thất bát như dịp covid 19 mà không có hoặc trả lương quá ít cho tầng lớp lao động đặc thù trình độ quốc tế thì hãng không giữ được nhân lực để tồn tại, phát triển.

Mong sao ngành điện cũng sớm gia nhập hàng ngũ DN cạnh tranh để dân ta được nhờ.

No comments:

Post a Comment