Wednesday, September 24, 2025

Cuộc tiếp quản tài sản tôn giáo đáng lo ngại của Nga
Nguồn: Katherine Kelaidis, “Russia’s Troubling Church Takeover,” Foreign Policy, 19/09/2025
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
24/09/2025
NghiencuuQT


Điện Kremlin đang tận dụng các tài sản thời Sa hoàng để mở rộng ảnh hưởng toàn cầu của mình.

Vào tháng 4, sau một cuộc chiến pháp lý kéo dài, Nga đã giành được quyền kiểm soát Nhà thờ Chính thống giáo St. Nicholas và St. Alexandra tại thành phố Nice, miền nam nước Pháp. Tuy nhiên, đây không phải là một chiến thắng chưa từng có tiền lệ. Năm 2010, Nga từng tiếp quản Nhà thờ Chính thống giáo St. Nicholas của thành phố, nhà thờ Chính thống giáo lớn thứ hai ở Tây Âu, bằng cách sử dụng các cơ chế tương tự trong luật của Pháp. Sau đó, nhà nước Nga đã chuyển giao cả hai công trình cho Tòa Thượng phụ Moscow.

Dù hai quyết định này cách nhau hơn một thập kỷ, nhưng chúng đều là một phần trong chiến lược của Giáo hội Chính thống giáo Nga và Điện Kremlin nhằm mở rộng ảnh hưởng quyền lực mềm của nước này, và lách các lệnh trừng phạt của phương Tây, đồng thời có thể tạo ra căn cứ cho các hoạt động tình báo của Nga bằng cách giành lại tài sản tôn giáo của Đế quốc Nga.

Cả hai nhà thờ Nga ở Nice đều được xây dựng vào những thập kỷ cuối cùng của nước Nga thời Đế quốc, khi thành phố này là sân chơi của giới quý tộc Nga. Vào thời điểm xây dựng, hai nhà thờ này, giống như tất cả các nhà thờ Nga ở nước ngoài, đều thuộc về Sa hoàng. Nhưng sau Cách mạng Bolshevik, chính quyền Xô-viết mới đã từ bỏ cả nợ nước ngoài lẫn tài sản của Đế quốc. Điều này khiến các nhà thờ khổng lồ của Nga ở nước ngoài rơi vào tình trạng pháp lý mập mờ. Tại những nơi mà các tài sản này không bị chính quyền địa phương tịch thu, các cộng đồng người Nga di cư – thường bao gồm những người tị nạn Nga da trắng và những người chống Bolshevik – đã nắm quyền kiểm soát thông qua các thỏa thuận pháp lý mơ hồ.

Luật pháp quốc tế về yêu sách tài sản của các quốc gia kế thừa rất phức tạp và là một lĩnh vực gây tranh cãi đáng kể. Dù Liên bang Nga ngày nay tự tuyên bố mình là quốc gia kế thừa Liên Xô, nhưng họ chưa bao giờ chính thức làm như vậy đối với Đế quốc Nga. Tuy nhiên, vào đầu những năm 2000, bằng cách viện dẫn các thỏa thuận thuê đất thời đế quốc, Nga đã kiện lên tòa án Pháp để đòi lại hai nhà thờ Nice. Sau nhiều năm tranh chấp pháp lý, cuối cùng Moscow đã thắng kiện.

Những phán quyết này đã gây hậu quả vượt xa vấn đề sở hữu tài sản. Chúng còn tác động đến địa chính trị vào thời điểm Nga đang ngày càng hung hăng ở châu Âu.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) đứng cạnh một quan chức Giáo hội Chính thống giáo trong buổi lễ thánh hiến Nhà thờ St. Volodymyr mới được trùng tu ở Khersones, nằm gần cảng Sevastopol bên Biển Đen của Ukraine, vào ngày 28/07/2001. © Sergei Svetlitsky/AFP qua Getty Images

Những nỗ lực của Moscow nhằm đòi lại tài sản của các nhà thờ ở nước ngoài bắt nguồn từ sử gia người Nga Vladlen Sirotkin, người vào cuối những năm 1990 đã gợi ý rằng giải pháp cho các vấn đề tài chính đang làm tê liệt nước Nga có thể nằm ở việc thu hồi tất cả “vàng của Sa hoàng” trên toàn thế giới. Dù còn nhiều nghi vấn về mặt học thuật, tuyên bố này đã thu hút sự chú ý của các quan chức Nga, và họ bắt đầu nghiêm túc theo đuổi ý tưởng này kể từ đầu những năm 2000, đỉnh điểm là việc ban hành một sắc lệnh năm 2024, ra lệnh truy tìm khối tài sản bị mất của Đế quốc Nga.

Khi Vladimir Putin trở thành Tổng thống Nga vào năm 2000, ông nhanh chóng nhận ra tiềm năng ý thức hệ và chiến lược của việc thu hồi các tài sản đế quốc trước đây, đặc biệt là các tài sản tôn giáo. Cụ thể hơn, các tài sản tôn giáo có tiềm năng hỗ trợ cho chiến lược mới nổi của Tổng thống Nga – sử dụng Giáo hội Chính thống giáo Nga như công cụ quyền lực mềm. Một phần của chiến dịch này bao gồm các nỗ lực nhằm đưa Thượng phụ Moscow lên vị trí lãnh đạo thế giới Chính thống giáo.

Quyền lãnh đạo trong Chính Thống giáo phức tạp hơn nhiều tôn giáo khác. Không có chức vụ “Giáo hoàng” Chính Thống giáo. Thay vào đó, Giáo hội này là một liên minh tự nguyện gồm các giám mục đồng đẳng, chủ trì các nhà thờ độc lập. Trong lịch sử, Thượng phụ Đại kết Constantinople từng được công nhận là người đứng đầu trong số những giám mục ngang hàng. Tuy nhiên, phạm vi quyền lực của ông đã thay đổi theo thời gian.

Xuyên suốt thời kỳ Ottoman, ảnh hưởng của Thượng phụ Đại kết Constantinople dần suy yếu, trong khi Tòa Thượng phụ Moscow mới thành lập trỗi dậy nhờ sự hậu thuẫn của nước Nga Sa hoàng. Ngay cả khi Tòa Thượng phụ Moscow bị giải thể trong giai đoạn 1721-1917, Thánh Hội đồng thay thế nó vẫn giữ được vị thế độc tôn là Giáo hội Chính thống giáo lớn duy nhất không nằm dưới sự cai trị của Ottoman. Điều này giúp họ tự khẳng định mình là Giáo hội Chính thống giáo ‘tự do’ duy nhất trên thế giới, một bản sắc mà họ tận dụng như công cụ cho chính sách đối ngoại của Nga.

Bức tranh có tựa đề “Những người Bolshevik” của Boris Kustodiev, vẽ khoảng năm 1920. © De Agostini qua Getty Images

Tuy nhiên, sau khi Đế chế Ottoman sụp đổ và Cách mạng Bolshevik diễn ra, cán cân bắt đầu thay đổi. Trong khi Tòa Thượng phụ Moscow được tái lập đúng vào lúc nhà nước Liên Xô chuẩn bị đàn áp – và sau đó thâu tóm – Giáo hội, Tòa Thượng phụ Đại kết (vừa bị Thổ Nhĩ Kỳ thế tục kiềm chế) đã nhanh chóng tìm thấy sức mạnh nhờ cộng đồng người Hy Lạp lưu vong đang phát triển ngày càng thịnh vượng, mà họ chính thức tuyên bố là đàn chiên của mình vào những năm 1920.

Bước sang thập niên 1920 và 1930, khi một số cộng đồng người Nga ở Tây Âu và Bắc Mỹ (và ở mức độ thấp hơn là Đông Á) bị cô lập khỏi Moscow, họ quyết định đặt mình dưới quyền cai quản giáo luật của Constantinople. Nổi bật nhất trong số này là Tổng Giáo phận Chính thống giáo Nga ở Tây Âu, thường được gọi là Tòa Giám mục Exarchate. Nhờ Exarchate, người Nga ở nước ngoài có thể duy trì các truyền thống phụng vụ gốc Slav và có các giám mục gốc Nga của riêng mình. Với tư cách là một tổ chức gần như độc lập tại Tây Âu, Exarchate đã phát triển một cách tiếp cận tiến bộ đối với thần học Chính thống giáo.

Cùng lúc đó, một số cộng đồng khác – không có giám mục lịch sử – đã liên kết lại để thành lập Giáo hội Chính thống Nga Ngoài nước Nga (ROCOR), một tổ chức công khai chống đối Tòa Thượng phụ Moscow thân Liên Xô. Với các cộng đồng ở Mỹ, Pháp, Anh, và Đức, tín đồ ROCOR thường tự xem mình là phần còn sót lại của nước Nga thánh thiện. Nhìn chung, các giáo xứ ROCOR (mà nhiều lãnh đạo Chính thống giáo cho là bất hợp pháp do thiếu giám mục lịch sử) đã hình thành một phong trào phản kháng cực đoan, chống lại chủ nghĩa tự do và chủ nghĩa hiện đại phương Tây, trong khi các giáo xứ dưới quyền Constantinople lại có thái độ hướng về phương Tây.

Sau khi Liên Xô sụp đổ, không ai có thể chắc chắn rằng Giáo hội Chính thống giáo Nga sẽ trở lại vị trí trung tâm của đời sống Nga. Nhưng Putin đã nhận ra giá trị của Giáo hội và theo đó tìm được cho mình một bộ máy tuyên truyền hùng mạnh ở cả trong và ngoài nước. Đức Thượng phụ Moscow đã trở thành một nhân vật quan trọng không chỉ ở Nga mà còn trên toàn thế giới.

Người dân Ukraine dọn dẹp đống đổ nát sau khi một tên lửa Nga tấn công Nhà thờ Chính tòa Chúa Hiển Dung ở trung tâm Odesa, Ukraine, vào ngày 23/07/2023. Nhà thờ này là một phần của Giáo hội Chính thống giáo Ukraine và có liên hệ chính thức với Tòa Thượng phụ Moscow. © Scott Peterson/Getty Images

Một trong những nỗ lực đầu tiên của Giáo hội Chính thống Nga dưới thời Putin là đưa các giáo hội lưu vong trở lại hiệp thông với Moscow. Ngay từ năm 2001, Putin đã công khai kêu gọi tái hợp ROCOR và Tòa Thượng phụ Moscow, ngay cả khi ROCOR đã xây dựng bản sắc của mình dựa trên việc bác bỏ Tòa Thượng phụ Moscow như một con rối của Liên Xô. Đề xuất này ban đầu bị các tín đồ và giám mục của ROCOR phản đối, bởi họ vẫn còn ngờ vực một nhà nước Nga mà họ tin rằng đã phản bội họ. Nhưng đến năm 2007, Tòa Thượng phụ Moscow đã giành được sự ủng hộ của các giám mục ROCOR bằng nhiều cách, và một trong số đó là phong thánh cho Sa hoàng Nicholas II và gia đình ông. Một Đạo luật Hiệp thông Giáo luật sau đó chính thức tái hợp hai giáo hội.

Dù hầu hết các lãnh đạo giáo hội đều xem việc sáp nhập chỉ là bước đi thuần túy về mặt nghi lễ và hành chính, nhưng đạo luật này cũng cung cấp cơ sở pháp lý và tôn giáo để Moscow khẳng định các yêu sách đối với các nhà thờ xây dựng trong thời kỳ tiền cách mạng, đặc biệt là ở Tây Âu. Bằng cách sáp nhập ROCOR với Tòa Thượng phụ Moscow, đạo luật này đã thiết lập sự liên tục giữa Đế quốc Nga và Liên bang Nga mà nhà nước chưa từng chính thức tuyên bố.

Tuy nhiên, sự xích lại gần nhau này không mở rộng đến các nhà thờ Nga liên minh với Constantinople, và cuộc cạnh tranh lịch sử với Moscow sẽ tiếp tục trên một mặt trận mới: Ukraine.

Những mái vòm hình củ hành bị sụp đổ của Nhà thờ Chính thống giáo Đức Mẹ và tu viện gần đó tại làng Bohorodychne, Ukraine, vào ngày 23/04/2023. © Scott Peterson/Getty Images

Tháng 01/2019, trong cuộc tấn công của Nga vào miền đông Ukraine trước khi cuộc xâm lược toàn diện diễn ra, Thượng phụ Constantinople đã viện dẫn thẩm quyền thời trung cổ của mình đối với Ukraine để trao quyền độc lập cho Giáo hội Chính thống giáo Ukraine mới thành lập. Động thái này nhằm chấm dứt 500 năm thống trị của Nga đối với đời sống tôn giáo Ukraine. (Những tuyên bố thẩm quyền đối lập của Constantinople và Moscow đối với Giáo hội Ukraine là trọng tâm của xung đột tôn giáo ở Ukraine.) Cả các nhà lãnh đạo Ukraine và vị Thượng phụ đều hiểu rằng quyết định này sẽ khiến Nga nổi giận. Nhưng đối với Ukraine, điều đó là thiết yếu cho nền văn hóa độc lập– và đối với Constantinople, nó là cơ hội để đẩy lùi ảnh hưởng của Moscow.

Trong một động thái mà giờ đây chỉ có thể được xem là nỗ lực phủ đầu nhằm xoa dịu Giáo hội Nga, chỉ một tháng trước đó, Thượng phụ Constantinople đã giải tán Tòa Exarchate và chấm dứt sự độc lập của nó. Các giáo xứ được yêu cầu phải lựa chọn giữa các giám mục của Constantinople hoặc Moscow. Nhiều giáo xứ, bao gồm cả những giáo xứ lớn nhất và giàu có nhất, đã quyết định trở về với Moscow; bởi nếu chọn Constantinople, họ sẽ phải chịu sự quản lý của một giám mục Hy Lạp và rất có thể phải từ bỏ truyền thống Slav, thậm chí phải cử hành phụng vụ bằng tiếng Hy Lạp.

Tuy nhiên, động thái này không thể xoa dịu căng thẳng. Gần như ngay sau khi Giáo hội Ukraine mới được thành lập, Tòa Thượng phụ Moscow đã chính thức tuyên bố cắt đứt quan hệ với Constantinople, chấm dứt quyền cử hành phụng vụ chung của các linh mục và ngăn cản giáo dân lãnh nhận các bí tích từ phía bên kia. Sự chia rẽ vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay: Vào ngày 15/09, Đức Thượng phụ Đại kết Bartholomew của Constantinople đã gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump để thảo luận về hoàn cảnh khó khăn của Ukraine, cùng nhiều vấn đề khác.

Putin cầm nến trong Lễ Phục Sinh tại Nhà thờ Chính tòa Chúa Cứu Thế ở Moscow vào ngày 05/05/2024. © Getty Images

Việc Tòa Thượng phụ Moscow sáp nhập với ROCOR năm 2007 và việc giải thể Tổng giáo phận Chính thống giáo Nga tại Tây Âu (Exarchate) năm 2018 đã đặt Nga vào vị thế chiến lược và pháp lý thuận lợi để đòi lại các tài sản tôn giáo thời đế quốc. Điều này đúng ngay cả ở những nơi cộng đồng địa phương phản đối chủ sở hữu mới, chẳng hạn như Nice.

Đối với một số tín hữu sùng đạo, sự trở lại của Nga sau một thế kỷ vắng bóng đại diện cho một cuộc khủng hoảng sống còn. Alexis Obolensky, Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa Chính thống giáo Nga tại Nice (tổ chức đã điều hành hai nhà thờ ở Pháp trong thế kỷ qua), bày tỏ sự tiếc nuối khi tổ chức của mình bị tước quyền điều hành Nhà thờ St. Nicholas và St. Alexandra, đồng thời chỉ ra những hệ lụy sâu xa hơn. Dường như họ muốn “xóa bỏ ý tưởng rằng có thể có một nước Nga khác với nước Nga mà chúng ta biết. Một nước Nga khoan dung hơn, cởi mở hơn, và tôn trọng lịch sử của mình hơn,” ông nói với Nice-Matin.

Kể từ khi Nga phát động cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine, ngày càng rõ ràng rằng Giáo hội Chính thống giáo Nga có khả năng và sẵn sàng hành động như một cánh tay đắc lực của Điện Kremlin. Từ việc làm phép lành cho tên lửa Nga, đến việc thuyết giảng tuyên bố cuộc chiến là cần thiết để bảo vệ Ukraine khỏi các cuộc diễu hành tự hào đồng tính, Thượng phụ Moscow chính là người phát ngôn của Điện Kremlin.

Điều này khiến việc Nga đòi lại các nhà thờ thời đế quốc trở nên đặc biệt nguy hiểm đối với các chính phủ phương Tây. Mối nguy càng trở nên nghiêm trọng hơn bởi thực tế là nhà nước và Giáo hội Nga có quyền sở hữu hợp pháp đối với những bất động sản này, ngay cả khi các cộng đồng địa phương – những người đã chăm sóc chúng hơn một thế kỷ qua – nắm giữ ưu thế về mặt đạo đức.

Như trường hợp Nice đã chứng minh, Nga hoàn toàn có thể đòi quyền sở hữu các bất động sản ngay tại trung tâm châu Âu. Có rất nhiều lý do để lo ngại về những gì họ sẽ làm với chúng. Bulgaria từng trục xuất các giáo sĩ Nga bị tình nghi làm gián điệp, còn FBI đã cảnh báo vào năm 2023 rằng Nga có thể sẽ tìm cách tuyển dụng gián điệp từ các nhà thờ Chính thống giáo Nga tại Mỹ. Pháp và các quốc gia phương Tây khác, bao gồm cả Mỹ, cần phải thừa nhận những vấn đề an ninh thực sự liên quan đến tự do tôn giáo và quyền sở hữu bất động sản.

Quay trở lại Nice, hậu duệ của những người Nga da trắng từng xem thành phố này là quê hương mới của mình giờ đây đang bàng hoàng. Một số vẫn gắn bó với nhà thờ của mình, không muốn rời đi theo ý Điện Kremlin; những người khác bắt đầu đi lễ tại một nhà thờ Hy Lạp gần đó. Dù lựa chọn của họ là gì, các thành viên của cộng đồng Chính thống giáo Nga tại Pháp đã trở thành nạn nhân tiếp theo của làn sóng gây hấn từ Nga, bị cuốn vào một cuộc đấu tranh vượt xa ngoài vùng Riviera.

Katherine Kelaidis là nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Chính thống giáo ở Anh và là tác giả cuốn “Holy Russia? Holy War?: Why the Russian Church is Backing Putin Against Ukraine.” Cuốn sách sắp ra mắt của bà, “Fourth Reformation: Explaining the Political and Religious Chaos of Our Times,” dự kiến sẽ được Bloomsbury Academic xuất bản vào cuối năm nay.

No comments:

Post a Comment