Ngày 22-9-1975, lần đổi tiền đầu tiên sau 1975Cù Mai Công
21-9-2025
Tiengdan
24/09/2025
Sau 1975, đồng tiền của Ngân hàng Quốc gia Việt Nam (tiền chánh quyền Sài Gòn trước 1975) vẫn được lưu hành trong chế độ mới Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Đô thành Sài Gòn sáp nhập tỉnh Gia Định, mang tên thành phố Sài Gòn – Gia Định.
Kế hoạch đổi tiền rất bí mật. Nhân sự được huy động tham gia đổi tiền hầu hết được triệu tập từ trước, đưa về tập trung ở trụ sở các cơ quan, ban ngành. Đến trưa 21-9-1975, tất cả bị yêu cầu “nội bất xuất, ngoại bất nhập”.
Thế nhưng, từ nhiều nguồn, thông tin đổi tiền đã ít nhiều lộ ra. Chiều tối 21-9, hàng hóa khắp nơi tăng vọt. Nhiều gia đình khá giả, có chút “của ăn của để” đã đổ tiền ra mua hàng hóa, giá nào cũng mua.
Vàng ngay sau 1975, giá khoảng 50.000đ/lượng vọt lên 100.000 đồng/lượng. Trung tâm Ông Tạ lúc ấy và ngay cả hiện nay, có thể coi như một khu vực nhiều tiệm vàng nhất Sài Gòn – Gia Định. Từ nhà tôi đến ngã ba Ông Tạ khoảng nửa cây số lúc ấy có khoảng 30 tiệm vàng, từ trưa 21-9, hầu hết đóng cửa ngưng bán.
Tôi lấy xe đạp chạy tới nhà một thằng bạn, nhà bán vàng. Cửa đóng kín. Tôi gõ cửa, gào tên nó. Nó chạy ra, hé cửa nhỏ: “Về nhà đi, kêu bố mẹ mày đừng bán hàng nữa (nhà tôi lúc ấy có tiệm buôn cũng khá lớn), sắp đổi tiền đó”.
Tôi chạy xe về nhà, nói mẹ tôi. Mẹ tôi nói gì với ba. Thế là tiệm nhà tôi cũng đóng cửa, như nhiều cửa tiệm đóng kín mít trước đó rồi. Đường Thoại Ngọc Hầu (nay là đường Phạm Văn Hai) trục đường chính vùng Ông Tạ vốn sầm uất bỗng vắng hoe. Đôi nhà mở cửa ra xì xào gì đó với nhau rồi đóng cửa tiếp. Con cái bị lùa vào nhà.
Chiều 21 tới rạng sáng 22-9-1975, không rõ nơi khác ra sao chứ vùng Ông Tạ của tôi rất lạ, khiến tôi lúc ấy 13 tuổi nhưng nhớ mãi tới giờ: không khí căng như dây đờn.
Căng thẳng gia tăng khi ba tôi mở tivi, bật radio, nghe một thông tin lặp đi lặp lại mấy lần, đại ý: tất cả dân chúng phải về nhà trước 23 giờ tối 21-9, ai về nhà nấy để đợi thông báo quan trọng.
Thông tin quan trọng ấy mãi hai giờ sáng ngày 22-9, sóng phát thanh chính thức loan báo về quyết định đổi tiền và kéo dài thời gian giới nghiêm đến 11 giờ trưa 22-9. Thời gian đổi tiền sẽ bắt đầu từ 11 giờ trưa tới 23 giờ cùng ngày 22-9; tức việc đổi tiền chỉ thực hiện trong vòng 12 tiếng.
Tôi ngủ với mẹ, giựt mình khi thấy ba tôi sang phòng mẹ tôi, gọi bà dậy, nói gì đó mà tôi đang mơ màng nghe không rõ, chỉ biết bà lồm cồm dậy, mở tủ gỗ trong phòng ra, lụi cụi làm gì đó.
Sáng 22-9-1975, các báo đồng loạt đăng quyết định của Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, do Chủ tịch Chính phủ Huỳnh Tấn Phát ký ngày 21-9-1975.
Theo đó, “một đồng Ngân hàng Việt Nam bằng năm trăm đồng chánh quyền Sài Gòn cũ”.
Cụ thể hơn, “các hộ gia đình được đổi ngay trong ngày đổi tiền số tiền thực có của mình, tối đa là một trăm ngàn đồng (100.000 đồng tiền cũ)”; “những hộ độc thân, những người sống trong các hộ tập thể (bộ đội, công an, viên chức, công nhân sống tập thể…) mỗi người được đổi mười lăm ngàn đồng (15.000 đồng tiền cũ)”
“Ngoài số tiền được đổi ngay như trên, số tiền còn lại được quy đổi thành tiền mới, ghi vào sổ tiết kiệm tại Ngân hàng Quốc gia Việt Nam, được tính lãi và người gửi có quyền rút lần ra để chi tiêu”.
Các hộ kinh doanh được đổi thêm 100.000 đồng, khách vãng lai được đổi 20.000 đồng (tiền cũ)…
Quyết định này cũng cảnh báo: “Không được phân tán tiền hoặc đổi cho người khác, nếu làm sai coi như phạm pháp và bị nghiêm trị theo luật pháp”.
Thực tế đã có không ít vụ “phân tán tiền hoặc đổi cho người khác” bị bắt quả tang và “nghiêm trị”. Tuy nhiên, số nhiều hơn gấp bội là vô số vụ người ít tiền đổi tiền giùm người có tiền, chủ yếu quen biết, hàng xóm láng giềng với nhau, tin tưởng nhau. Thỏa thuận ngầm: người đổi giùm được chia thường là 5-5 với người có tiền quá định mức tối đa nhờ đổi.
Cũng có trường hợp người có nhiều tiền đã phát tiền Sài Gòn cũ cho bà con nghèo xung quanh mình đổi. Một thằng bạn tôi chạy xe tới nói ông đông y sĩ Thủ tạ Trần Văn Bỉ (tức Ông Tạ) mang cả bao bố tiền ra sau phòng khám phát cho bà con. Tôi vội lò mò lấy xe đạp ra, tính chạy tới, hy vọng kiếm chác “chút đỉnh”.
Ba tôi giữ xe tôi lại, hỏi giật giọng: “Đang nước sôi lửa bỏng thế này mà mày đi đâu?”. Nghe tôi nói lý do, ông quát: “Ở nhà. Nhà còn cả triệu đồng chưa đổi được, chở củi về rừng à?! Ở nhà viết kê khai cho tao”.
Tôi tiu nghỉu, líu ríu dắt xe vô. Rồi theo ba ra chỗ đổi tiền, cặm cụi ghi vô tờ khai phát cho mỗi nhà.
Sau 1975, những tờ công khố phiếu (500.000 đồng/tờ, trị giá khoảng 10 lượng vàng/tờ) ba tôi mua hồi tháng 10-1974 trở thành “giấy lộn”. Hàng chục triệu đồng ba tôi gởi mấy ngân hàng coi như mất sạch. Hôm đổi tiền, tiền mặt Sài Gòn cũ của nhà tôi còn 927.000 đồng. Được “du di” đổi ngay 227.000 đồng (tối đa theo quy định là 200.000 đồng). 700.000 đồng tiền Sài Gòn cũ còn lại buộc phải gởi vô ngân hàng.
Mỗi nhà lúc ấy sau đổi tiền đều có cao nhất là 200 đồng tiền mới, bằng một lượng vàng, hết ai giàu ai nghèo. Tất cả như nhau.
Tiền mới sau đổi tiền lần đầu ghi năm 1968, phải chăng là dự định tung ra nếu cuộc Tổng tấn công Tết Mậu Thân 1968 của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam giành chiến thắng?
… Thoáng đã 50 năm, nửa thế kỷ (22-9-1975/2025). Ai đã sống qua, có lẽ sẽ không bao giờ quên những ngày ấy.
No comments:
Post a Comment