Wednesday, September 17, 2025

Lưu Trọng Văn – Về sự thật chính ủy Hoàng Thiện có mặt ở mặt trận hay không ?
mardi 16 septembre 2025
Thuymy


Nhân chứng quan trọng nhất, đại tá Đào Xuân Kính : Ai cần đối chứng thì xin mời gặp tôi !

Nhà văn Bình Ca, tác giả tiểu thuyết “Quân khu Nam Đồng, ”người dày công tìm hiểu về lịch sử trận chiến Quảng Trị 1972 cho biết thông tin sau đây :

“Lịch sử Sư đoàn 325, Trung đoàn 95, Tổng kết tác chiến bảo vệ Thành cổ Quảng Trị của Bộ Quốc phòng và những người tham dự cuộc họp bàn về việc rút quân khỏi Thành cổ đêm 15/09 đều khẳng định tối đó ông Thiện không có mặt. Đó là một trong những lý do ông bị cách chức Chính ủy sau ngày mất Thành cổ Quảng Trị.”

Trước thông tin mang tính “chính thống và sử sách” này, nhiều người liên tưởng đến những tranh cãi về sự thật ai có mặt tại Dinh Độc Lập khi Dương Văn Minh đầu hàng, chiếc xe tăng nào húc cổng rào vào dinh đầu tiên và ai viết bản lời đầu hàng cho Dương Văn Minh.

Ở đây vấn đề chỉ gói gọn trong sự việc ngày 15.09.1972, chính ủy Hoàng Thiện bỏ vị trí chỉ huy hay vẫn có mặt tại ban chỉ huy mặt trận bảo vệ thị xã Quảng Trị để ra lệnh rút quân trong tối 15.09.1972 hay không mà thôi.

Chúng ta đã được biết bản viết tay chính ủy Hoàng Thiện gửi viện lịch sử quân sự khẳng định mình có mặt tại tối 15.09.1972 trong cuộc họp ban chỉ huy. Chúng ta cũng được nghe lời của cựu chiến binh Nguyễn Xuân Bảy một người lính thông tin trực tiếp phục vụ ban chỉ huy khẳng định chính ủy Hoàng Thiện có mặt tại ban chỉ huy ngày 15.09.1972 và gần 2 giờ chiều trực tiếp ra lệnh cho tổ thông tin rút lui. Cựu chiến binh Nguyễn Xuân Bảy là một trong vài nhân chứng quan trọng nhất liên quan tới sự thật còn sống hiện nay.

Trong lời kể của mình về sự thật ngày 15.09.1972, ông Bảy nhắc đến một người tên là Đào Xuân Kính cần vụ của chính ủy Hoàng Thiện, người trực tiếp dìu chính ủy Hoàng Thiện vượt sông Thạch Hãn trong đêm 15.09.1972.

Gã tìm cách liên hệ với nhân chứng còn lại quyết định nhất về sự thật trên, hiện còn sống, đó là cựu chiến binh Đào Xuân Kính. Gã tìm được số điện thoại của ông Kính. Gọi hai lần không thấy nhấc máy.

Gã nhắn tin : “Anh Kính phải không ạ. Tôi nghe nói sớm 16.09.1972 anh là người dìu ông Thiện qua sông Thạch Hãn. Sự thật ấy thế nào ạ ? Vì có những thông tin cho biết ông Thiện ngày 14.09.1972 về Nhan Biều rồi không về lại thị xã Quảng Trị nữa, vì vậy ông Thiện không thể có mặt trong tối 15.9 quyết định rút quân. Rất mong anh giúp đỡ sáng tỏ việc này ạ”.

Gần một ngày trôi qua không có tin nhắn trả lời. Đột ngột sáng nay gã nhận được tin nhắn : “Vâng, tôi là Kính đây ạ. Người cần vụ của Chính ủy Hoàng Thiện đây. Tôi là nhân chứng để làm sáng tỏ việc này, giải oan cho cụ Hoàng Thiện. Anh có thể gọi điện tôi để nói chuyện.”

Cuối cùng là cuộc trò chuyện của ông Kính với gã. Nội dung lời ông Kính như sau :

“Oan cụ lắm ! Oan lắm anh ơi. Những ai bảo cụ Thiện không có mặt ở ban chỉ huy tối 15.9.1972 thì xin gặp tôi ạ. Nhân chứng là tôi đây này, sao không hỏi tôi ? Nào, ai cần đối chứng thì gặp tôi đối chứng.

Sự thật trình tự thế này. Tôi là cần vụ cho chính ủy Hoàng Thiện từ đầu chiến dịch Quảng Trị cho đến ngày cụ bị kỷ luật. Vì là cần vụ nên tôi luôn bên cụ, phục vụ cụ. Các cuộc họp của ban chỉ huy tôi hầu như có mặt. Tôi phục vụ, trải bản đồ tác chiến, nghe điện thoại rồi báo cáo lại cho cụ.

- Lúc 1 giờ sáng 14.09.1972 cụ qua sông gặp lãnh đạo sư đoàn để báo cáo tình hình chiến trường. Cụ nói rõ thực tế chiến trường ra sao, thương vong, hầm bị ngập nước, hoả lực địch mạnh gây ta tổn thất lớn. Trong khi đó chi viện của pháo binh ta quá ít ỏi. Sau đó cụ đặt vấn đề rút quân khỏi thị xã.

Bản thân tôi do ở bên ban chỉ huy nên quá biết thực tế hiện nay. D4 còn hơn 10 tay súng ông Phú D trưởng chết. Ông Thái thay, bị thương cũng chết nốt. D5 đến lúc này cũng chỉ còn hơn 10 tay súng. Nếu không rút thì có nguy cơ sẽ bị địch tiêu diệt hoặc bị bắt làm tù binh hết.

Tôi được biết, cụ qua sông lại được lãnh đạo sư đoàn 325 yêu cầu phải bằng mọi giá giữ vị trí và chủ động tấn công địch. Cụ phản ứng rồi bỏ về.

- Tối 14.09.1972 tôi ra bến Vượt bờ nam sông Thạch Hãn đón cụ đi thuyền về. Cụ chỉ bảo với tôi là người ta không nghe tau.

- Ngày 150.9 cụ bảo với tôi, Kính ơi, chuẩn bị đêm nay rút quân nhe.

- Đến 18 giờ tối 15.09.1972 tôi chứng kiến hết. Tôi giúp cụ chuẩn bị cuộc hội ý của ban chỉ huy mặt trận bảo vệ thị xã Quảng Trị. Đến dự tại tầng ngầm dinh tỉnh trưởng có cụ là chính ủy kiêm bí thư ban cán sự đảng “các đơn vị tác chiến tại thị xã Quảng Trị.” Tên chức danh chính xác như vậy. Ngoài ra còn có ông Vũ Thả E phó E 95, ông Vân E phó E 48 và ông Hải Như tham mưu trưởng E 48. Các ông ấy hình như đến giờ mất hết rồi. Còn nhõn cụ Thiện.

Trong cuộc hội ý đó cụ Thiện nói : Tôi đứng ra chịu trách nhiệm cho phép các đơn vị rút quân để bảo toàn lực lượng và bảo toàn chiến thắng 81 ngày đêm bảo vệ thị xã của các đơn vị của chúng ta. Nếu ở lại địch vào đến nơi, bắt sống hết thì còn mặt mũi nào nữa. Sau đó cụ một lần nữa nhấn mạnh : Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định này.

- Lúc 12 giờ đêm hai thầy trò tôi ra bến Vượt chỉ cách dinh tỉnh trưởng chừng 150 m. Lúc đó pháo sáng của địch bắn quá trời. Cụ bảo chưa qua sông được. Từ từ hẵng qua. Cụ và tôi vào hầm ếch bên sông nấp. Đến 3 giờ sớm 16.09.1972 pháo sáng mới ngớt. Cụ bảo, đi, mà Kính ơi, tau không biết bơi, mần răng chừ. Tôi thổi bao nilon thành phao, bảo cụ : Thủ trưởng cứ bám chặt phao để con kéo phao đi.

Vậy là hai thầy trò xuống sông. Tôi lúc đó trẻ, khoẻ lại là dân miền biển nên bơi rất giỏi, một tay bơi, một tay dìu phao đi. Vừa bơi tôi vừa hướng dẫn cụ cách khua chân. Sông rộng, nước xiết lắm chúng tôi bị trôi ra xa. 4 g sáng mới cặp bờ. Bình minh dần rạng, hai thầy trò đi bộ trở lại Nhan Biều nơi ban chỉ huy sư đoàn đóng.

- Ngày 20.09 cụ nhận được lệnh bàn giao công việc cho phó chính ủy Vũ Quang Thọ và về Bộ tư lệnh B 5 nhận nhiệm vụ mới. Thế là tôi lại tháp tùng đưa cụ lội bộ đến căn cứ B 5 tại Bãi Hà, Vĩnh Linh.

Tôi vào trạm 70 chờ cụ làm việc với bộ tư lệnh B 5. Độ 10 ngày sau cụ ra trạm nói với tôi cụ sẽ ở lại B 5. Cụ đưa bức thư gửi ông Thọ nhờ tôi chuyển. Cụ rút khẩu K 59 của cụ đưa tôi bảo nộp lại trung đoàn. Sau đó cụ dúi vào tay tôi hai túi gạo sấy và 2 phong lương khô. Cụ chỉ cho tôi cặn kẽ đường về nơi đơn vị đang đóng. Vậy là hai thầy trò chia tay.

Sau này tôi mới biết được cụ bị bộ tư lệnh B 5 kỷ luật vì không tuân lệnh cấp trên, sợ địch và bỏ vị trí chiến đấu. Gần đây tôi vào Đồng Hới thăm cụ. Hai thầy trò ôm nhau khóc. Khóc vì nhớ thương nhau. Khóc vì nhớ thương bao đồng đội đã mất mát hy sinh.”

Sau khi kể gã nghe toàn bộ sự thật mà ông Kính chứng kiến, ông Kính chốt lại một câu : “Phải giải oan cho cụ. Thương lính không phải là cái tội. Dũng cảm rút lui để bớt xương máu vô ích càng không phải là cái tội. Tôi Đào Xuân Kính cũng như nhiều cựu chiến binh của cụ Hoàng Thiện cho rằng cụ Hoàng Thiện xứng đáng là một anh hùng !”

Khi gã viết xong kể lại chuyện ông Kính chứng thực cùng chính ủy Hoàng Thiện vượt sông đêm 15.09 cho ông Bảy nghe. Ông Bảy bảo nếu còn ai tranh cãi nữa ông sẽ giới thiệu cho gã một nhân chứng nữa. Ông này được bầu là chiến sĩ thi đua ngay trong 81 ngày đêm ấy, ông ấy bảo với ông Bảy là chính mắt ông ấy thấy ông Kính cùng cụ Thiện đi ra bờ sông lúc 12 giờ đêm ngày 15.09.

Gã bảo, chắc sẽ khó ai có thể tranh cãi trước những nhân chứng như ông Kính đâu.

LƯU TRỌNG VĂN 16.09.2025

No comments:

Post a Comment