Wednesday, September 17, 2025

Bích Hậu - Huynh đệ tương tàn
mardi 16 septembre 2025
Thuymy


Khi chọn truyện ngắn để dịch, là vừa để học hỏi về thể tài này cũng là để học Anh ngữ cho mau giỏi, mình chọn ra một truyện thường dạy cho học sinh trung học Mỹ, Anh, Canada.... Tên nó là Người bắn tỉa. Tác giả là L. O' Flaherty, một nhà văn Ireland. Nói chung truyện này và cả tác giả đều hiếm ai ở ta đọc hay biết tới.

Bản thân Flaherty đã viết nó như một tác phẩm đầu tay, khi ông 27 tuổi, vừa trải qua một cuộc chiến cách nay 102 năm ở quê ông, bỏ sang London sinh sống, thất nghiệp và đói kém.

Ông kể lại những gì ông đã nhận biết và nếm trải trong nội chiến Ireland. Truyện này rất ngắn, tổng chỉ có 1.569 chữ tiếng Anh, dịch ra tiếng Việt thì dài hơn. Nó là một kiệt tác.

Truyện kể trong một cuộc giao tranh ác liệt diễn ra tại Dublin, Ireland. Một tay súng bắn tỉa Cộng hòa Ireland đang ngồi trên nóc một tòa nhà, ăn bánh sandwich và uống một chai rượu whisky. Thèm thuốc lá, anh ta liều lĩnh hút, trong nguy hiểm. Lập tức anh ta bị bắn.

Một chiếc xe bọc thép của lực lượng Nhà nước Tự do Ireland đến, và một bà lão bước ra từ bóng tối và chỉ vị trí của tay súng bắn tỉa cho người lính trong xe. Tay bắn tỉa hạ cả người phụ nữ và người đàn ông trong xe.

Sau đó, anh ta bị một tay súng bắn tỉa khác của lực lượng Nhà nước Tự do đối phương ở mái nhà đối diện bắn vào cánh tay phải. Tay bắn tỉa nén đau đớn như xé, tự băng bó, sau đó giả chết, bỏ cho một khẩu súng rơi xuống. Anh ta lừa được đối phương.

Khi đối phương, tức là tay súng ở nhà đối diện kia trúng kế, anh ta mới bắn lại. Và địch thủ của anh lăn từ mái nhà xuống vệ đường.

Giờ tay bắn tỉa Cộng hòa Ireland bèn tìm cách thoát khỏi mái nhà. Anh ta lần xuống được cuối đường, đi ngang qua nơi địch thủ của mình vừa rơi xuống. Khi đó, anh ta nổi lên sự tò mò khủng khiếp, vì muốn biết mặt của kẻ đã đối địch với mình.

Khi anh ta cố gắng lật người nằm bẹp dưới đường lên, hốt nhiên, anh nhận ra đó là em trai của mình.

Đó là chi tiết kết thúc câu chuyện.

Sự dẫn dắt của câu chuyện từ đầu chí cuối, rất đơn giản, bình dị, mà là của một nhà văn bậc thầy.

Không có một lời nào bình phẩm hay dẫn dắt thêm của tác giả sau chi tiết chót cùng. Khoảng trống mênh mông và nỗi đau tột cùng của huynh đệ tương tàn, tác giả để lại cho độc giả tự suy ngẫm.

Khi đưa truyện ngắn này vào dạy trong chương trình văn chương cho học sinh trung học tại Mỹ và nhiều quốc gia sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ nhất, có lẽ các nhà giáo dục muốn các em hiểu thế nào là sự tàn khốc của chiến tranh. Những em học sinh đó, chuẩn bị để bước ra đời, để làm người lớn, chịu mọi trách nhiệm cho thế giới tương lai thuộc thế hệ các em. Các em cần hiểu biết nghiêm túc và đầy đủ, và rất thật. (Cần nói thêm đây không phải là tác phẩm duy nhất về chiến tranh các em học trong chương trình văn chương trung học).

Khi dịch xong truyện ngắn này, mình còn dịch hàng loạt truyện ngắn hay về chiến tranh của nhiều nhà văn bậc thày trên thế giới. Từ đó mình rút ra kết luận cho bản thân, rằng thật ra chiến tranh ở đâu cũng là chiến tranh, cũng chán ngắt, tệ hại, đau khổ… Nhiều khi là những cuộc chiến không ai mong đợi, nhưng nó vẫn xảy ra, mà mọi người bị kéo vào, để vệ quốc, hay là để phục vụ ý đồ chính trị nào đó từ giới lãnh đạo.

Vấn đề còn lại là cái nhìn của những nhà văn, các nghệ sĩ sau mỗi cuộc chiến, sau mọi tàn cuộc thắng thua. Họ thấy gì đã xảy ra ? Thân phận con người trong một cuộc chiến thì sẽ thấy nào ? Có thể rút ra điều gì để cố gắng tránh xa chiến tranh ?

Cũng sau khi dịch xong một loạt các truyện ngắn như vậy, đủ cho một tập để in, mình hiểu rằng nhà văn có tài thì có thể chỉ trải qua một cuộc chiến ngắn ngủi vài tháng hay một vài năm cũng viết ra những điều rất cần cho người dân, cho thế hệ mai sau ở xứ họ, cho cả nhân loại.

Còn có những xứ chiến cuộc rất dài, hàng vài chục năm nhưng thiếu nhà văn có tài, hay chỉ nhìn sự việc ở góc độ hạn hẹp, nên viết ra những thứ dở ẹc mà thôi.

BÍCH HẬU 16.09.2025

No comments:

Post a Comment