Monday, September 1, 2025

Lê Quang – Xem Mưa Đỏ, nghĩ về những cuộc đời ngắn ngủi
lundi 1 septembre 2025
Thuymy


Tôi đã đi xem phim Mưa Đỏ và tự chấm nó 10/10. Thật ra nếu bỏ ca khúc í o chua loét cuối phim thì có lẽ sẽ được thêm 1 điểm nữa. Hôm đó cho các em văn phòng nghỉ sớm một tiếng để cùng xem, xem xong có những em chỉ chấm 6/10 thì tôi cũng ủng hộ cách nhìn ấy chứ không có gì lạ.

Lý do vì sao tôi chấm như vậy, là bởi đối với tôi thì phim có hiện thực, những gì tôi chứng kiến trong gia đình. Chuyện là ba tôi có nhiều sinh viên tham gia chiến trường này, chết có, sống có.

Chết thì không nói, tôi được nghe kể và xem kỷ vật của họ nhiều từ khi còn nhỏ. Chú ruột tôi cũng chết ở đây năm 1972 lúc tròn hai mươi. Tôi sinh ra đời với dung mạo giống chú, quả thực là niềm an ủi cho ba tôi, bởi ba nuôi chú ăn học từ nhỏ nên luôn nặng lòng với người em út mà các anh chị trong nhà đều nâng niu như báu vật.

Hàng năm cứ 20-11 hoặc ngày kỷ niệm, nhà tôi lại có đông học trò ba tới chè chén, nói chuyện với ba tôi. Đây là những người còn sống trở về, tôi nghe nhiều chuyện họ kể lại, từ khi tôi mới chập chững vào lớp 1 tới bây giờ đã 30 năm mà những chuyện ấy vẫn chưa hết. Người ta tìm đến ba tôi, có khi đông vui như hội, như chuyến đi thăm chiến trường xưa năm 2008. Có khi chỉ có một nhóm, họp lớp thì về, toàn con em cán bộ cao cấp, học trò của ba thời sơ tán. Có những khi chỉ có một người đến chơi với ba tôi, thầy trò ngồi nhâm nhi nước chè với nhau.

Tôi đã chứng kiến những cuộc đời này, qua từng năm, từ khi họ mới ngoài 40 và tới giờ đã hơn 70. Nhiều người làm cán bộ chức cao, có người làm giáo viên, có người lại ở quê làm ruộng. Có người là nhà văn nổi tiếng, được trao giải thưởng nhà nước ; cũng có cả những người bất đồng chính kiến, ghét công an thậm tệ. Họ có thể thân thiết hoặc không biết nhau, thậm chí có những người ghét nhau từ thời còn đi học, tới giờ vẫn chưa thôi, có khi trước khi lên nhà tôi chơi còn hỏi trước ba xem có thằng này thằng kia không rồi mới tới.

Có người còn sống và cũng có nhiều người nay đã chẳng còn. Có những người vợ đẹp con khôn, có những người chẳng màng lấy vợ. Có những người thoát chết ở chiến trường nhưng lại chết vì ung thư, chết vì di chứng chất độc hóa học, chết vì uống rượu ... Sống cũng muôn màu mà chết cũng lắm kiểu. Những người này cứ xuất hiện ở nhà tôi từ khi tôi còn nhỏ. Không biết ở ngoài họ ngang tàng như thế nào nhưng đứng trước ba tôi vẫn luôn là cậu học sinh năm xưa, ôn tồn lễ phép, một điều thầy, hai điều cô, dù mẹ tôi ít tuổi hơn tất thảy những người ấy.

Ba tôi yêu thương tất cả, thương khi họ thăng tiến, thương khi họ lụn bại. Thương vì họ đau ốm, thương khi họ chết, thương vì có người giàu sang, cũng thương vì có kẻ nghèo khó. Thương vì người này không chịu lấy vợ, thương vì người kia bỏ vợ hoặc có vợ khó tính, hay ghen … Có rất nhiều cuộc đời như thế xuất hiện trong 12 mét vuông phòng khách nhà tôi, sáng có, trưa có, chiều có, tối có, tôi cũng coi đấy là người nhà. Mỗi năm về Việt Nam ăn Tết, tôi thường hỏi chú này chú kia còn hay mất, ba tôi có khi bật cười, thằng đó chết lâu rồi hoặc có khi lại trầm ngâm bảo không thấy chúng nó ra thăm.

Trong 30 năm qua, tôi thản nhiên coi đó là những hiện thực hiển nhiên trong gia đình. Cho tới khi xem bộ phim này, thì tôi mới ngớ ra rằng, có lẽ cũng từng có lúc họ còn trẻ trung và còn đẹp đẽ như thế. Nếu biết tới những con người ấy bằng xương bằng thịt, chắc bạn cũng như tôi, thấy rằng người chết đã hết khổ nhưng kẻ còn sống cũng phải một đời dày vò, đau đớn. Vì thế mà xem phim rất thương.

Tôi thấy bóng dáng của từng người quen trong gia đình trên phim, và số lần họ xuất hiện ở nhà tôi mấy năm nay cũng đã thưa vắng đi nhiều. Thế là cứ vừa xem mà vừa thấy cuộc đời con người thực ngắn ngủi. Ở Hà Nội anh trai tôi đưa ba mẹ đi xem phim này, chẳng mấy khi ba mẹ tôi xem phim ngoài rạp, tôi đoán ba mẹ tôi xúc động. Không bởi những gì diễn ra trên màn ảnh, nói thực là có những cái cũng ngây ngô, nhưng cuộc đời của chúng ta chính là như thế, trẻ ngây ngô kiểu trẻ mà già vụng dại kiểu già.

Đoạn người lính chết trên chiến trường mà đến phút cuối cũng chỉ gọi mẹ ơi, là những chi tiết tôi đã nghe trong phòng khách nhà tôi, người ta ôm nhau khóc, có người rú lên thành tiếng, gọi mẹ khản giọng, quả thực những ngày ấy hàng xóm nhà tôi chắc lấy làm phiền lòng. Tôi luôn nhìn thấy sâu xa bên trong những người cựu binh học trò của ba tôi, phía sau những nếp nhăn hay phía sau những tấm ảnh thờ, là một đứa trẻ, một cậu thanh niên mãi mãi mắc kẹt trong những năm tháng ấy. Vừa nhỏ bé đáng thương lại vừa cố chấp, nhất quyết không chịu lớn lên, mà như thế thì quả là đáng yêu biết nhường nào.

Phim này, dù khó tính ra sao, ta cũng nên thừa nhận nó là phim nhựa hiếm hoi sau năm 75 mà người ta để người Việt bắn giết người Việt trên màn ảnh, chẳng phải là rất đáng thương xót sao. Có nhiều hiện thực ta cứ coi là nghiễm nhiên, cho đến khi nó được phơi ra trước mặt thì lại chẳng còn đơn thuần như thế nữa.

LÊ QUANG 01.09.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

No comments:

Post a Comment