Về phim Mưa ĐỏVũ Hoàng Linh
1-9-2025
Tiengdan
Nhìn chung vẫn mang các đặc điểm của phim tuyên truyền, nhiều tình tiết khá phi lý và tính melodrama [kịch tính] thường có của phim Việt Nam. Ưu điểm là cảnh chiến trận khá hoành tráng, quay phim và bối cảnh tốt, các cảnh đánh nhau tay đôi hay trong trận địa hào bắt mắt, chân thực. Những mất mát của quân cách mạng cũng được thể hiện khá chân thực và cũng không có những cảnh khi đánh nhau thì một người bên ta diệt cả chục người bên địch.
Nội dung thì bình thường, kịch bản yếu. Câu chuyện tình trong phim nhạt và gượng gạo. Các tình tiết của trận chiến thành cổ Quảng Trị cũng được mô tả mờ nhạt, không rõ chiến lược, chiến thuật gì của hai bên cả, chủ yếu được xoay chiếu vào một tiểu đội do anh Tạ chỉ huy cùng 4-5 chiến sĩ được nhắc tên (Cường, Hải, Bình, Tú, Sen), còn phía đối phương là đại đội lính dù do trung uý Quang chỉ huy. Và tình cờ thế nào mà kết quả đàm phán Hiệp định Paris sẽ phụ thuộc đáng kể vào việc đụng độ của hai đơn vị này và nhất là các trận đấu tay đôi giữa Cường và Quang, hai người giỏi võ nhất của hai đơn vị…
Thế nên kết thúc phim là hai anh, một nằm sấp, một nằm ngửa, mỗi anh nắm một đầu chiếc khăn của cô gái mà cả hai anh cùng mê, tạo thành một hình chữ S, một hình ảnh ẩn dụ mà trẻ con cũng phải hiểu nó là ẩn dụ.
Phim có nhiều cái chết nhưng khi xem mình lại không thấy xúc động mấy trước những cái chết ấy vì nó được dàn dựng hơi melodramatic quá, thứ mà trong chiến tranh thực ra ít xảy ra. Những cái chết trong chiến tranh thường ngẫu nhiên và tầm thường hơn nhiều. Cảnh duy nhất khiến mình cảm động là lúc Tạ tha chết cho một người lính VNCH khi nhìn thấy bức ảnh vợ con anh ta rơi ra, và sau đó Tạ ôm mặt khóc rưng rức.
Lưu ý thêm là nhiều khán giả hình như bị high do không khí A80 hay thế nào ấy mà xem phim chiến tranh, không thấy ai khóc cả trong khi thỉnh thoảng họ lại rộ lên cười dù chẳng có gì đáng cười cả.
No comments:
Post a Comment