Saturday, November 15, 2025

Trump có độc tài không?
Trần Quốc Sĩ
15-11-2025
Tiengdan

Người ta thường nghe một lập luận được lặp đi lặp lại từ phe MAGA rằng: “Trump không phải là một nhà độc tài. Nước Mỹ vẫn có bầu cử, vẫn có báo chí, vẫn có tòa án mà”. Và gần đây nhất: “Nếu Trump độc tài thì làm sao đảng Dân Chủ có thể đóng cửa chính phủ được?

Tôi đã nhiều lần trình bày những lý do cho thấy Donald Trump mang đầy đủ dấu hiệu của một nhà lãnh đạo độc tài. Đến lúc này, có lẽ tôi chỉ cần nói thêm một lần cuối. Tôi không có ý định sa vào những cuộc tranh luận vô ích, nhất là khi thực tế và bằng chứng đã quá rõ ràng. Tôi muốn nêu vấn đề này một cách thẳng thắn; còn việc ai muốn hiểu hay muốn tránh né sự thật, điều đó tùy ở họ.

***

Người ta nghĩ độc tài phải đi cùng với hình ảnh xe tăng lăn trên đường phố, hiến pháp bị xé toạc, quân đội xử bắn những người bất đồng chính kiến. Nhưng độc tài trong thế kỷ 21 không còn lộ liễu như vậy nữa. Nó tiến hành một cách âm thầm, hợp pháp trên giấy tờ, được bọc trong ngôn ngữ của “cải cách,” “ưu tiên,” “hiệu quả,” và quan trọng nhất là nó được bảo vệ bởi chính những người có trình độ học vấn, có địa vị, có chức tước trong chính quyền.

I. Độc tài hiện đại là phá dân chủ từ chính bên trong

Những nhà nghiên cứu về sự sụp đổ của nền dân chủ đều nhấn mạnh một điều là độc tài thời nay không cần đảo chính, không cần quân đội chiếm đóng đài phát thanh, truyền hình. Nó chỉ cần ba điều kiện:

– Một người lãnh đạo sẵn sàng vi phạm chuẩn mực dân chủ

– Một bộ máy nhà nước bị chính trị hóa để phục vụ cho một cá nhân

– Một tầng lớp tinh hoa chịu hợp tác, bao che, hoặc im lặng đồng loã

Trump đã có đủ hết ba điều trên. Và đó là lý do tại sao việc nói “trump không phải là một nhà độc tài” là hoàn toàn vô trách nhiệm.

II. Những bằng chứng cụ thể từ mười chiến thuật độc tài được thực hành ngay trên đất Mỹ

Bắt đầu từ nhiệm kỳ đầu, Trump đã có nhiều hành động và tuyên bố mang dáng dấp độc tài. Điển hình như: Không chấp nhận thua bầu cử và tìm cách lật ngược kết quả; thúc đẩy “đại cử tri giả” “tìm thêm phiếu”, và sách động nhóm phản loạn ngày 6 tháng 1; ca tụng Putin, Kim và Tập; gọi báo chí là “kẻ thù của nhân dân”; phớt lờ luật pháp và đòi cấp dưới “trung thành tuyệt đối”; dùng ngôn ngữ hạ thấp với người di dân và đối thủ; khẳng định rằng Article II cho hắn làm bất cứ điều gì hắn muốn, v.v..

Tất cả những yếu tố ấy gom lại thành chân dung của một nhà độc tài, xem quyền lực là của riêng và mọi sự kiểm soát là chướng ngại cần phải dẹp bỏ.

Nhưng phải đến nhiệm kỳ hai, Trump mới thực hiện một loạt những hành động theo khuôn mẫu độc tài trên thế giới. Dưới đây là những hành động cụ thể:

1- Sa thải 17 tổng thanh tra và giải tán các ủy ban giám sát. Chỉ vài ngày sau khi nhậm chức, Trump đã sa thải 17 tổng thanh tra và thành viên của các ủy ban giám sát liên bang mà không cần có lý do. Đây là hành động thủ tiêu các “trọng tài” vô tư của nền chính quyền dân chủ.

2- Đưa bộ hạ tuyệt đối trung thành vào nắm giữ các cơ quan chính phủ. Trump đã đề cử bộ hạ trung thành nhưng thiếu cả khả năng lẫn tư cách, như Pete Hegseth làm bộ trưởng quốc phòng, Tulsi Gabbard làm giám đốc tình báo quốc gia hay Kash Patel làm giám đốc FBI. Thay vì ngăn chặn, Thượng viện do đảng Cộng hòa nắm đa số lại gật đầu, chiều ý Trump.

3- Đoạt quyền kiểm soát ngân sách, phớt lờ Quốc hội, một điều mà mọi chế độ độc tài đều làm trước tiên. Quyền phê chuẩn và kiểm soát ngân sách là thuộc về Quốc hội. Giám đốc OMB Russell Vought đã cắt dần, đóng băng, hoặc dìm giữ lại ngân sách để giết các chương trình mà Trump không thích, từ USAID đến CFPB (Consumer Financial Protection Bureau), từ các chương trình năng lượng xanh đến các khoản tài trợ khác. Trump ra lệnh tùy tiện hủy bỏ mặc dù không có thẩm quyền.

Điểm khác biệt cốt lõi giữa dân chủ và độc tài là ở chỗ trong chế độ dân chủ, cơ quan lập pháp đại diện cho toàn dân có quyền quyết định tiền thuế được chi cho chương trình nào. Trong một chế độ độc tài, tổng thống tùy ý cắt, thưởng hay phạt theo sở thích của mình. Mỗi khi chúng ta nghe trump nói rằng “chương trình đó không phù hợp với ưu tiên của chính quyền,” thì đó chính là dấu hiệu của sự cai trị độc đoán.

4- Tấn công các trường đại học, công ty luật, báo chí, bóp nghẹt không gian tự do của giới trí thức và truyền thông; tấn công vào các trung tâm có quyền lực độc lập bằng cách cắt tài trợ nghiên cứu cho các trường đại học hay từ chối cấp giấy phép an ninh cho các văn phòng luật nếu họ không chịu “tái cấu trúc” theo ý của Trump.

5- Xóa sổ nguồn tài trợ cho PBS, NPR, VOA, RFA – dọn đường cho việc nắm độc quyền thông tin. Trump dùng biện pháp kiện tụng, giấy phép và các vụ sáp nhập doanh nghiệp để gây áp lực lên báo chí truyền hình. Thậm chí hắn còn can thiệp vào việc thuê mướn các diễn viên hài trên các chương trình được phát về đêm.

6- Bắt giữ tùy tiện, trục xuất sinh viên mà không qua thủ tục pháp lý, xóa bỏ ranh giới giữa chế độ dân chủ và công an trị. Một nền dân chủ không có “mật vụ” bí mật. Nhưng giờ đây, những nhân viên liên bang đeo mặt nạ, không mang số hiệu, khám xét, bắt người ngoài đường vì màu da hay giọng nói. Trẻ em bị trói tay. Người dân bị đưa ra nước ngoài mà không hề có phiên tòa. Trump thậm chí đã từng phớt lờ phán quyết 9–0 của Tối cao Pháp viện yêu cầu đưa Kilmar Ábrego García trở về từ nhà tù El Salvador. Ngoại trưởng Marco Rubio đã trục xuất hàng trăm sinh viên vì quan điểm của họ về Gaza mà không có một buổi điều trần.

7- Vũ khí hóa Bộ Tư pháp, truy tố những ai bất đồng chính kiến với hắn, một dấu hiệu tuyệt đối của chế độ độc tài. Trump công khai nêu tên kẻ thù như James Comey, Letitia James, Adam Schiff, John Bolton và thúc đẩy DOJ truy tố họ. Mục tiêu vừa báo thù, vừa đe dọa những ai dám lên tiếng chống hắn.

8- Liên bang hóa Vệ binh Quốc gia để đối phó với người dân biểu tình ôn hòa, đưa quân đội vào đời sống chính trị. Trump khởi động điều khoản 12406 để liên bang hóa Vệ binh Quốc gia và đưa quân vào các thành phố Mỹ, viện cớ là để dẹp tắt “nổi loạn” hay “xâm lăng.” Một thẩm phán đã bác yêu cầu liên bang hóa lực lượng ở Oregon, gọi lập luận của Trump là “không có gì là đúng sự thật”. Nhưng một số thẩm phán khác lại muốn trao thêm quyền tùy ý cho Trump, một điều cực kỳ nguy hiểm vì nó sẽ mở đường cho việc đem quân chống lại người dân biểu tình ôn hòa.

9- Biến bộ máy nhà nước thành loa tuyên truyền bằng hình ảnh lãnh tụ, video chính trị, đăng thông điệp đảng phái trên website của các công sở. Từ băng-rôn có mặt Trump được treo trên các tòa nhà liên bang, đến màn hình trong phi trường được chiếu các thông điệp chính trị, đến các trang web chính phủ đăng nội dung ủng hộ Trump, tất cả đều vi phạm luật liên bang về tuyên truyền và vận động.

10- Chuẩn bị cho việc bóp méo bầu cử tương lai: Phân khu bỏ phiếu thiên vị, triệt tiêu bỏ phiếu qua thư, tạo khó khăn bầu cử cho người không theo phe hắn. Đây là hành động nguy hiểm nhất vì nó giúp cho Trump bóp méo hệ thống bầu cử trong tương lai.

Trump đang dùng ba chiến lược: 1. Gom các dữ liệu cử tri của các tiểu bang vào một hồ sơ quốc gia để dễ can thiệp hơn; 2. Thúc đẩy gian lận phân khu bầu cử để tăng số ghế cho đảng Cộng Hòa; 3. Tìm cách thủ tiêu quyền bỏ phiếu qua thư để cản trở, đe dọa hay làm giảm đi khả năng đi bầu của người theo đảng Dân Chủ.

Những hành động ấy không thể được xem là “phong cách lãnh đạo mạnh mẽ”. Mà nó là một phần của công trình phá hoại dân chủ.

III. Sự đồng lõa của giới “trí thức” bảo thủ

Rõ ràng như vậy mà những người có học vấn, có quyền lực, có trách nhiệm vẫn tìm cách giải thích, giảm nhẹ, hoặc che chở cho các hành vi của Trump.

1- Họ không thiếu kiến thức, họ thiếu can đảm đạo đức

Không biết nhóm MAGA Việt Nam thì sao, chứ giới trí thức, học giả bảo thủ Mỹ thì hiểu rất rõ thế nào là tam quyền phân lập, thế nào là lạm quyền hành pháp, thế nào là sự đe dọa của một nền tư pháp độc lập, thế nào là vi phạm thủ tục pháp lý căn bản.

Nhưng thay vì lên tiếng, họ chọn im lặng, hoặc tệ hơn, bênh vực cho sự sai trái để giữ lòng trung thành với đảng Cộng Hòa.

Lịch sử đã chứng minh rằng mọi chế độ độc tài đều có dựa vào nhóm người này, những người không ngu dốt, nhưng hèn nhát hoặc đặt lợi ích đảng phái lên trên nguyên tắc.

2- Họ biện hộ bằng ngụy biện “MAGA là ý chí dân chúng”

Một số người bênh trump bằng cách nói rằng “ông ta được bầu, nên không thể độc tài”. Đây là một sai lầm cơ bản nhất.

Ở Hungary, Serbia, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Philippines, những nhà độc tài đều bắt đầu từ những cuộc bầu cử hợp pháp, nhưng rồi họ trở thành độc tài.

Bầu cử không phải giấy chứng nhận cho một nhà lãnh đạo dân chủ. Bầu cử chỉ là điểm khởi đầu; điều quan trọng là người được bầu sẽ sử dụng quyền lực đó ra sau.

IV. Không thể phủ nhận điều hiển nhiên

Nói rằng Trump “không phải độc tài” chỉ vì hắn chưa xé Hiến pháp hay chưa tuyên bố hủy bỏ bầu cử là một kiểu ngụy biện lười nhác và vô trách nhiệm.

Độc tài thời nay không cần đưa xe tăng ra trước Quốc hội (mặc dù điều này hắn cũng đã làm); mà Trump chỉ cần từ từ phá luật pháp ra từng mảnh, phá tiêu chuẩn từng chút, và lợi dụng sự dễ dãi của những người sẵn lòng tự bịt mắt.

Điều đáng buồn là trong cộng đồng người Việt tại Mỹ, những người từng nếm đủ mùi độc tài và hiểu hơn ai hết giá trị của tự do, vẫn có không ít người MAGA mù quáng cố tình không nhìn vào thực tế đang diễn ra.

Nếu những người có học, có hiểu biết, có ký ức đau thương của lịch sử mà vẫn tiếp tục phủ nhận bản chất của Trump, thì chỉ có hai khả năng: Hoặc họ thiếu can đảm đối diện với sự thật, hoặc họ đã rơi vào trạng thái sùng bái mù quáng.

Cũng như khi gọi một người Việt theo cộng sản là “Việt cộng” thì họ phản đối kịch liệt; khi gọi một người Việt mê Trump quá mức là “cuồng Trump,” họ lại tức tối chẳng kém. Sự giận dữ ấy không che giấu được sự thật, nó chỉ phơi bày thêm một điều họ không muốn thừa nhận.

No comments:

Post a Comment