Không phục, phục và khinh bỉNguyễn Hưng Quốc
15-11-2025
Tiengdan
Ba status ghép lại thành một: Không phục
Tôi không phục những người, trước năm 1975, nhân danh tự do và dân chủ, hăng hái xuống đường biểu tình chống lại chính quyền miền Nam, từ thời ông Ngô Đình Diệm đến thời ông Nguyễn Văn Thiệu, nhưng sau năm 1975, trước sự áp bức tàn bạo của chế độ cộng sản, lại bất động và im thin thít. Tại sao?
Không ai tự lên tiếng giải thích. Nhưng tôi nghĩ không có lý do chính đáng nào có thể biện hộ cho sự im lặng ấy cả: Nếu đó không phải là một sự hèn nhát thì ít nhất cũng là một sự bất lực. Dù là gì đi nữa thì tự bản chất, đó cũng là một sự đầu hàng. Với tôi, họ nhất định không phải là những anh hùng.
Phục
Nói chung, tôi phục tất cả những người hoạt động cho dân chủ và nhân quyền tại Việt Nam. Tất cả. Họ biết rõ mọi nguy hiểm đang rình chờ họ. Nhiều người trong họ từng bị công an, nổi cũng như chìm, đánh đập đến mang thương tích. Gia đình họ cũng bị uy hiếp. Họ luôn luôn đối diện với những án tù nặng nề, năm năm, mười năm hay hơn thế nữa. Vậy mà họ vẫn tiếp tục tranh đấu. Một cách đầy gan góc.
Tôi biết chắc chắn một điều: Nếu tôi còn ở Việt Nam, chắc chắn tôi không làm được những việc họ đang làm. Nên tôi khâm phục họ với tất cả tấm lòng thành của mình. Tương lai đất nước là ở họ.
Khinh
Ở trong nước mà ca tụng chế độ cộng sản, ít ra, còn có thể hiểu được: Họ bị bịt mắt. Nhưng ở nước ngoài, những xứ sở văn minh và dân chủ, nơi đầy những thông tin chính xác về cộng sản, lạ, thỉnh thoảng vẫn có một số người ca tụng cộng sản, hoặc, nếu không ca tụng, cũng tìm cách biện hộ cho những tội ác của cộng sản. Với những người ấy, tôi chỉ thấy khinh.
Nếu họ không phải là những kẻ nịnh bợ thì cũng là những người gian lận nhắm đến việc mưu lợi gì đó. Còn không nữa, chỉ có một chữ để dán vào trán họ: Ngu xuẩn.
No comments:
Post a Comment