Ai chịu trách nhiệm cuối cùng cho sự an toàn của dân?Phạm Ngọc Hưng
26-11-2025
Tiengdan
27/11/2025
Nước lũ miền Trung rút xuống cho thấy những mất mát tang thương, nhưng cũng đồng thời phát lộ một câu hỏi quan trọng: “Ai chịu trách nhiệm cuối cùng cho sự an toàn của dân”?
Trong chiến tranh, câu trà lời hiền nhiên là Nhà nước. Dịch bệnh, tất nhiên là Nhà nước. An ninh biển đảo, là Nhà nước.
Nhưng lũ lụt – thứ giết cả trăm người và cuốn phăng tài sản hàng trăm nghìn người trong vài ngày – thì trách nhiệm lại đang được chẻ nhỏ cho doanh nghiệp, cho dự báo thời tiết, cho các bộ, cho ban chỉ đạo….
Mà kỳ thực là không ai chịu trách nhiệm gì.
Đây là vùng rủi ro nằm ngoài toàn quyền kiểm soát của Nhà nước — và là nếu tái diễn, ngưởi dân có quyền đặt câu hỏi “vậy thì Nhà nước tồn tại để làm gì?”
Bởi vì, một nhà nước chỉ thực sự cầm quyền nếu kiểm soát được rủi ro, chỉ có thể cải cách nếu thừa nhận chỗ yếu kém trong năng lực điều hành, và chỉ giữ được chính danh nếu dân tin là họ được bảo vệ.
Vì thế, lũ lụt không phải thiên tai, mà là một bài kiểm tra năng lực nhà nước trong kỷ nguyên khí hậu cực đoan.
Các quốc gia nằm trong vùng khí hậu khắc nghiệt hơn đã nhìn thấy vấn đề này từ lâu, Hàn Quốc đặt toàn bộ sông hồ đập dưới K-water, còn Nhật gom hết quyền lực nước về MLIT.
Không có van xả tư nhân, không có một người dự báo một người mở van, không có chuyện địa phương gánh hậu quả chỉ được thông báo mà không đủ thời gian sơ tán dân.
Bởi vì họ hiểu rằng: Mỗi con sông chỉ có một người chịu trách nhiệm.
Còn ở ta, mỗi sông có 2-3 bộ tham gia, dự báo một bên van xả một bên, ngưởi chỉ đạo thì không có tham mưu, doanh nghiệp thuỷ điện hưởng lợi còn dân chịu chết.
Chỉ vấn đề quy hoạch phòng lũ, thì luật đê điều chỉ quy định hành lang thoát lũ cho sông có đê; luật phòng chống thiên tai và luật tài nguyên nước lại không tích hợp vào quy hoạch đô thị; còn luật quy hoạch đô thị và nông thôn lại mơ hồ về thích ứng với khí hậu.
Và vấn đề cần tranh luận hôm nay không còn là bao nhiêu người chết, hay thuỷ điện có tội hay không, dân có kiện được hay không, mà là câu then chốt “Nhà nước có đủ ý chí bảo vệ dân khỏi lũ lụt hay không?”
Nếu trả lời là có, thì phải bắt đầu từ một giải pháp tổng thể, có thể học của Hàn, có thể học của Nhật, cũng có thể lai ghép với mô hình thực tế.
Nhưng nhất thiết phải có một ai đó chịu trách nhiệm. Còn nếu là không, thì chỉ việc chờ thêm một cơn lũ nữa.
No comments:
Post a Comment